- Giám đốc Lương, anh ấy bị oan …
- Không liên quan tới tôi, tôi không phải viện kiểm sát, không phải tòa
án, cô tìm nhầm người rồi. Giám đốc Lương cắt lời ngay:
Tiểu Lộ cười thật ngọt: - Tôi biết, nhưng dù sao anh ấy chỉ là nghi phạm
an toàn anh ấy trong trại do giám đốc phụ trách đúng không?
Giám đốc Lương hồ nghi hỏi: - Vậy thì sao?
Tiểu Lộ thu lại nụ cười, nhìn quanh, vẻ mặt khẩn trương như có đặc vụ
theo dõi, làm giám đốc Lương bất giác bị cảm nhiễm nhìn quanh theo.
- Giám đốc Lương, tôi nghe nói trong trại có người muốn hại anh ấy.
- Nói bừa. Giám đốc Lương phủ nhận ngay, chợt nhớ ra cái gì, nhìn Tiểu
Lộ thật kỹ, cô gái xinh xắn như vậy khó mà quên được, nhất là chuyện còn
chưa lâu: - À... Tôi nhớ ra rồi, cô là cô gái nói chuyện với Tiểu Lô, có phải
hắn nói linh tinh không? Làm gì có chuyện ai hãm hại cậu ta, thật nực cười,
toàn tin đồn bậy bạ.
Tiểu Lộ nhìn ông ta chằm chằm không nói, giám đốc Lương bị ánh mắt
quái dị của cô làm sởn gai ốc, trực giác mách bảo ông ta có chuyện chẳng
lành rồi.
- Anh lừa tôi! Anh lừa tôi.
Tiểu Lộ đột nhiên thét chói tai, làm giám đốc Lương hết cả hồn, bà
Lương cũng lao ra như tên bắn.
- Tôi biết rồi, chính ông, chính ông muốn hại anh ấy, ông là hung thủ, tôi
phải báo cảnh sát. Cứu, cứu tôi với.
Tiếng kêu cứu mang cao vút vang lên trong phòng khách của nhà giám
đốc Lương.