- Cả em nữa, anh Lương, nhớ em không? Em ở khách sạn Phi Long, anh
giúp em ra, em phục vụ miễn phí cho anh, anh thích kẹp ba đúng không,
hai đứa em chiều hết.
Thế là từ đó trở đi giám đốc Lương sống trong dầu sôi lửa bỏng, phàm là
khi nào phải trực ban là phân thời gian gọi điện báo cáo với vợ, dùng điện
thoại cơ quan mới chấp nhận. Bình thường đi xã giao cũng quy định thời
gian nghiêm ngặt, giám đốc Lương vì đuối lí, nên không dám đánh phát
rắm nào.
Hôm nay một cô gái xinh đẹp như thế tới nhà, bà Lương cực kỳ không
thích, trừng mắt đe dọa chồng, bế con trai lên: - Con trai cưng, nếu tuần này
được điểm cao, cuối tuần mẹ bảo cha cho đi công viên chơi.
Con trai giám đốc Lương 7 tuổi, béo múp béo míp, đang gặm chocolate
do cô gái kia mang đến, nghe tới học là cực kỳ không muốn rồi, nhưng
nghe tới công viên là hớn hở ngay: - Vậy phải cho con chơi game cơ.
- Được được, con muốn gì cũng được. Bà Lương vào phòng giao bài tập
cho con trai, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng.
Giám đốc Lương nhìn hai cái túi trên bàn, có thuốc lá, rượu, thực phẩm
bổ dưỡng, đàng hoàng ngồi xuống, nói to cho cả vợ nghe: - Đồng chí, mời
ngồi, không biết thế này là..
Tiểu Lộ ngồi xuống, hai chân khép lại, tay đặt lên đầu gối, có chút khẩn
trương nói: - Giám đốc Lương, tôi là... bạn gái của Trương Thắng.
Phạm nhân trong trại rất đông, giám đốc Lương làm sao nhớ hết được,
nhưng nói tới Trương Thắng thì không thể không biết, hôn nữ cảnh sát,
đánh lão đại, rồi bị ám sát, sau đó đột nhiên được anh Văn bảo vệ, thuộc
thành phần chú ý đặc biệt, thái độ lập tức trở nên cảnh giác: - Đồng chí gặp
tôi có chuyện gì?