- Cái gì? Trương Thắng ngồi phịch xuống đất, tăng gấp 40 lần?
- Ài, năm xưa tôi cũng mua Thục Trường Hồng, nhờ nó mà tôi thắng lớn
đấy, 50 triệu, cậu biết không. Anh Văn cười xong, rơi vào trầm tư: - Cũng
từ đó mà tôi chuyển từ kinh doanh thực nghiệp sang lĩnh vực tài chính...
Nói tới đó sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, đưa mắt nhìn Trương Thắng thấy
y vẫn ngồi đó như mất hồn, miệng lẩm bẩm: - Sao có thể, sao có thể?
Anh Văn lại cười một chập nữa mới nghiêm túc nói: - Trên giá sách có
sách phương diện này, mặc dù đều là lý luận, không có chỉ dẫn thao tác cụ
thể, nhưng tôi cho rằng, lý luận mới là cái gốc, so với mấy loại sách như Ba
sáu kế trên TTCK, hay Bảy hai chiêu kiếm lời từ cổ phiếu thì hữu ích hơn
nhiều, mấy sách kia toàn thủ đoạn mánh mung nhất thời thôi.
***** ****
Phòng ngủ tầng 2 nhà giám đốc Lương trại giam số một.
Bà Lương vừa thu dọn đồ đạc, vừa chửi mắng chồng: - Anh ở bên ngoài
không trêu hoa ghẹo cỏ thì sinh thị sinh phi, làm sao em sống được đây?
Em lấy anh, số em nó thế, chịu tội gì em cũng chấp nhận, nhưng anh nghe
con điên đó nói gì không, nên tên Thắng gì đó trong trại của anh làm bị sao,
nó sẽ tới nhà giết con chúng ta.
- Anh nghe cho kỹ đây họ Lương kia, Tiểu Đông là đọc đinh của cả họ
Lương nhà anh, nếu có hay dở gì thì nhà anh tuyệt hậu. Anh chỉ biết kết
giao toàn đám bạn không ra gì ngoài xã hội, anh tự sống đi, em đem con về
nhà mẹ. Em gọi điện cho cha anh, ông ấy còn cần đứa cháu này thì đi quản
giáo con trai mình, em hết cách rồi.
Giám đốc Lương mặt mày xướt xát toàn vết cào, mất hết vẻ oai phong bệ
vệ thường ngày, đứng đó vò đầu bứt tai nhìn vợ: - Cần phải thế không? Anh
làm việc ở trại giam, có loại hăm dọa vào mà chưa nghe, ài, người ta nói