nào của ấy, mặc vào một cái khí khái tuấn dật, mái tóc lộn xộn trước kia
luôn dựng đứng làm loạn giờ không những được cắt tỉa gọn gàng còn dùng
lượng lớn kéo vuốt tóc giữ nếp, trông nghiễm nhiên thành bộ dạng một
thanh niên xuất sắc. Mỗi khi đi xã giao đều bắt taxi, cái xe đạp nát kia
không còn xuất hiện nữa.
Trương Thắng lần đầu chủ trì công việc, hào hứng bắt xe tới xã Kiều
Tây, trước tiên là giao thiệp với các cán bộ thôn một phen, gặp mặt có
thuốc lá đắt tiền mời, buổi tối có tiệc quy cách cao chiêu đãi, chẳng mấy
chốc như đã thân thiết từ lâu, nhưng bàn tới vấn đề thực chất là đám cán bộ
thôn trông có vẻ thật thà đôn hậu này liền đánh trống lảng, không chịu tiếp
chiêu.
Nông dân có cơ trí của nông dân, Trương Thắng bề ngoài đã thay đổi
nhiều, nói là lột xác cũng không ngoa, nhưng giao thiệp với bọn họ thì y
vẫn còn non nớt lắm, mặt vẫn chưa đủ dày. Trương Thắng rất bực bội, tất
cả chiêu số mà Từ Hải Sinh dạy cho đều đem ra dùng cả rồi, trên thành phố
cũng tự đánh vài trận nhỏ, đều rất thuận lợi, sao đến đây không linh nữa,
không biết mắt xích nào có vấn đề. Đám cán bộ thôn này còn khó đối phó
hơn những thần tài của ngân hàng, đại khái là Diêm Vương còn dễ, tiểu quỷ
mới khó chơi.
2.8 triệu trong tài khoản là tiền đi vay, mỗi ngày đều tính lãi, đám người
kia không gấp, Trương Thắng không gấp không được. Hết cách, Trương
Thắng đành gọi điện báo cáo tình hình với Từ Hải Sinh, hôm nay tâm tình
Từ Hải Sinh tựa hồ rất tốt, nghe y kể cứ lớn tiếng cười suốt, mới được một
nửa đã nói:
- Được rồi, cậu không cần nói thêm nữa, tới nhà tôi đi, chúng ta gặp mặt
bàn bạc.
Trương Thắng như lửa đốt đít, không chậm một khắc gọi xe tới nhà Tử
Hải Sinh.