- Chị Chung Tình.
Chung Tình đi tới nghiêng đầu nhìn Trương Thắng khắp một lượt:
- Đúng là Tiểu Trương rồi, chị gần như không nhận ra đấy, cậu thay đổi
nhiều quá, rất đẹp trai …
Trương Thắng ngượng ngùng cười trừ.
Phòng điện nơi Trương Thắng làm việc ở nhà máy vốn có 4 người, Lão
Bạch già lại ỷ thân phận lười biếng, Hồ Ca là tên chúa trốn việc, Quách Y
Tinh bệnh tật, tất nhiên đa phần công to việc nhỏ tới tay Trương Thắng, y
cũng trẻ tuổi nhiệt tình, không nề hà gì, vì thế gần như cả nhà máy đều biết
y, y cũng tới sửa điện phòng phát thanh nơi Chung Tình làm việc vài lần,
không ngờ cô vẫn nhớ mặt.
Chung Tình đột nhiên đưa tay ra sờ vai Trương Thắng:
- Làm sao không có cầu vai?
Bất kể tuổi đời hay tuổi nghề Chung Tình đều hơn Trương Thắng, hơn
nữa đã lập gia đình, cho nên chỉ coi Trương Thắng như đứa em nhỏ, động
tác này rất tự nhiên. Nhưng với chàng trai độ tuổi tràn trề tinh lực như
Trương Thắng, thiếu phụ thành thục Chung Tình mang sức hút trí mạng,
bàn tay mềm mại đặt lên làm y hơi chút thiếu tự nhiên:
- Em thấy như thế hơi gò bó, nên bảo họ không làm.
- Thế là không được rồi, áo này nhất định phải có cầu vai, nếu không
chẳng khác gì áo sơ mi mặc nhà thường ngày hết, không phù hợp … phải
rồi, nhà em ở đây sao? Đổi đời rồi?
- Chị trêu em.
Trương Thắng cười: