Từ Hải Sinh bật cười: - Anh nói cái gì thế, ghê gớm mấy cũng chỉ là một
thằng tù thôi.
Người bên kia điện thoại im lặng một lúc: - Người này khác... không ai
dám đụng vào đâu.
- Lạ nhỉ, ai mà ghê thế?
- Lão Từ, anh không biết thì hơn.
Từ Hải Sinh bất mãn hừ một tiếng.
- Dứt khoát phải đuổi cùng giết tận như thế sao?
Từ Hải Sinh trả lời không do dự: - Tôi mà đã quyết là không thay đổi,
anh cứ làm đi, thành công tôi trả thêm 20 vạn, tôi sẽ không giữ lại bất kỳ kẻ
thù tiềm tàng nào.
Người bên kia cười khùng khục: - May tôi không phải là kẻ địch của
anh, được, tôi tận lực mà làm, nhưng không đảm bảo sẽ thành công. Muốn
có một người trung thành trong đó không dễ, Lão Đao bị chuyển đi rồi,
dùng người khác thì không đủ đảm bảo giữ mồm, nói không chừng tôi phải
tự ra tay... Nên nếu không nắm rõ mười phần tôi không làm.
- Tùy cơ hành sự đi, anh là chuyên gia tôi không ý kiến, chỉ cần được
việc là đủ. Phải rồi, chuyện Lão Trác ở Thượng Hải ra sao? Từ lúc nghe nói
họ bị điều tra tôi đã không tiếp xúc nữa... Ừm, ra thế, được tôi biết, cám ơn
anh, có tin gì liên hệ với tôi.
- Lệ Nại, anh sắp về nước rồi, cùng anh chơi thỏa thích một chuyến đi.
Từ Hải Sinh bỏ điện thoại xuống, kéo Thi Dã Lệ Nại đã đợi tới sốt ruột nãy
giờ: