Giả Cổ Văn thở dài: - Viện kiệm sát tuyên bố chứng cứ lấy từ công ty
không đủ buộc tội Trương Thắng.
Sở Văn Lâu gật đầu: - Lần trước chủ nhiệm chẳng nó có công ty chuyên
cho vay tài chính mà, chẳng lẽ công ty đó chạy rồi?
- Không chạy, người ta làm ăn tốt lắm, chỉ là không tra nổi.
Sở Văn Lâu cuống lên: - Làm sao không tra nổi?
Giả Cổ Văn chỉ lên trên trời, Sở Văn Lâu ngớ ngẩn nhìn theo: - Có gì
đâu ạ?
- Ai nói không có, người to tướng như vậy mà không thấy à?
Sở Văn Lâu rụt rè hỏi: - Chủ nhiệm, hôm nay... không khỏe ạ?
Giả Cổ Văn cười khổ, hạ thấp giọng xuống: - Đồ não lợn, biết công ty tài
vụ đó do ai mở không, ông chủ nó tên Dương Côn, nhưng người quản lý
thực sự là một nữ nhân, năm nay 31 tuổi, biết cha người ta là ai không...
Chính là...
Sở Văn Lâu giật mình: - Là ông ấy... thảo nào..
Giả Cổ Văn thở dài: - Viện kiệm sát nói manh mối đứt rồi, còn làm gì
được nữa? Hiện giờ văn phòng luật sư được phía công ty tài chính Bảo
Nguyên đang thúc ép rất rát, yêu cầu phía cảnh sát phải thả thân chủ của
bọn họ ra, văn phòng luật đó lai lịch cũng không vừa, họ cứ ép liên tục thế
này, nếu cảnh sát không tìm ra được chứng cứ nào thuyết phục hơn, chỉ dựa
vào chứng cứ hiện có thì việc thả Trương Thắng chỉ là chuyện sớm hay
muộn thôi.
Sở Văn Lâu từ chán nản chuyển sang phẫn nộ: - Vậy, thế là y thoát,
không sứt mẻ chút nào?