đất đai cho hợp với mình, lúc đó cậu hiển nhiên có thể ép giá rất thấp,
nhưng sau khi người ta ném được rắc rối cho cậu, họ phủi tay ngay. Làm ăn
không phải là để anh sống thì tôi chết, chăm chăm lợi dụng khó khăn của
người ta để trục lợi. Một kẻ suốt ngày chỉ tính kế người khác, dù đắc ý nhất
thời cũng tới lúc thất bại không còn lại gì.
- Tôi hiểu rồi, so đo tính toán không thành đại sự, dĩ hòa vi quý mới là
gốc. Trương Thắng trầm tư, điều này hoàn toàn khác lý luận "sói" của Từ
Hải Sinh:
- Lại sai rồi. Anh Văn vẫn lắc đầu: - Có câu vô thương bất gian, so đo thì
đúng là không làm nổi gì to tát, nhưng khảng khái là phải có mục đích, phải
đi kèm lợi ích, không phải là ban ơn làm việc thiện. Muốn thành thương
nhân kiệt suất phải có bản tính của bốn loài động vật, sự hung tàn của sói,
sự khoan dung của voi, sự quyết đoán của ưng, và gian giảo của cáo. Nói
nghe thì dễ, nhưng trường hợp nào cần dùng loại bản tính nào, cậu nghĩ cho
kỹ.
- Vâng. Trương Thắng khoanh chân ngồi trên đệm, xoa cái đầu trọc lốc,
ngẫm nghĩ.
***** ****
Đêm, Thượng Hải.
Lão Trác loạng choạng từ quán bar đi ra, bước về phía bãi đỗ xe.
Mở cửa, ông ta giống say rượu cúi đầu xuống nôn ọe, mắt thì láo liên
nhìn quanh, phát hiện có bóng người trong góc tối vừa ẩn đi, một đôi tình
lữ đang thì thầm trong xe, nhưng khoảng cách hai người đó khá xa, chẳng
giống nam nữ trốn trong xe âu yếm.
Ông ta biết cảnh sát giăng lưới mình từ lâu rồi, thời gian qua ngoài chơi
bời tuyệt đối không làm gì khác, cắt cả liên hệ với đối tác làm ăn, nhưng