ông ta không biết làm vậy được bao lâu. Ông ta không muốn bỏ trốn, tài
sản, mối quan hệ khổ công gây dựng bao năm, làm sao nỡ vứt bỏ?
Huống hồ e giờ chạy cũng không kịp nữa rồi, cảnh sát đã ngầm giám sát,
chưa bắt có lẽ sợ đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng tới vụ án khác, hoặc chứng
cứ chưa đủ.
Vào xe, Lão Trác thở dài sườn sượt: - Hối hận trước kia không nghe lời
Lão Từ, giờ gọi điện tìm cũng không được, mẹ nó đúng là đường sinh tử
hồn ai nấy giữ. Nhưng hòa thượng chạy đi thì miếu còn đó, Lão Từ à,
chuyện anh làm đều ở trong đầu tôi, tôi mà bị bắt, anh còn mơ thoát thân
sao? Ấu trĩ.
Lão Trác khởi động xe, đi hòa vào dòng xe đông đúc trên đường, đầu
vẫn trùng trùng tâm sự.
Ông ta nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên có một cái xe theo đuôi, bực
mình nhấn ga tăng tốc, chiếc xe kia đuổi sát, hai chiếc xe một trước một sau
phóng như bay trong dòng xe, làm tiếng phanh, tiếng còi, tiếng chửi bới
vang lên liên tục.
- Ha ha ha. Lão Trác cười lớn xoay vô lăng, có khoải cảm chơi đùa người
khác.
Nhưng ông ta chỉ cười chưa được 5 giây, nụ cười chưa tan trên mặt đã
thay bằng sợ hãi tột độ, chân đạp liên hồi, nhưng phanh xe hỏng mất rồi.
Phía trước có một cái xe hàng, phát ra tiếng còi lớn làm người ta kinh
hồn bạt vía, khoảng cảnh hai bên càng lúc càng gần, mắt lão Trác mở lớn,
rồi không còn thấy gì nữa.
….