Tần Nhược Lan vẫn xinh đẹp như hoa, cô có vẻ rất thích hợp với không
khí nước Anh, càng ngày càng quyến rũ, nhưng không thuộc về y nữa rồi.
Cả Tiểu Lộ, chỉ mấy tháng thôi đã có bạn trai mới, Tần Nhược Lan cũng
thế, tình cảm bây giờ như bữa ăn nhanh vậy sao, Trương Thắng còn định ra
ngoài rồi, sẽ sang Anh, tìm mọi cách bù đắp bất công của mình với Tần
Nhược Lan, vậy mà...
Từ Hải Sinh có nói, bạn gái ông ấy khi rời đi khóc chết đi sống lại,
nhưng chỉ vẻn vẹn bày ngày đã gọi điện chia tay, nói ra các cô ấy từng đều
bị mình làm thương tâm, từng thương tâm vì mình, thế là có tình cảm lắm
rồi.
Trương Thắng tự an ủi mình như thế, song càng nghĩ càng đau khổ.
- Phật thuyết: Bỉ ngạn, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, thị vi
cực nhạc thế giới. Có một loại hoa vượt ngoài tam giới, sinh ra ở thế giới
bên kia, nên gọi là hoa Bỉ Ngạn, khi hoa nở chỉ một đóa đỏ rực, không có
lá, khi mọc lá thì không có hoa. Nhớ nhau thương nhau, nhưng không thể
gặp, suôt đời bỏ lỡ, chỉ có một mình...
Anh Văn dừng bước, nhìn Trương Thắng nửa ngày trời, xua xua tay
trước mặt y, y chẳng chớp mắt lấy một cái, làm hắn bật cười:
" Quý tộc Anh thì hay lắm sao? Đợi đấy, khi mình có tiền, sẽ xây lâu đài
ngay đối diện nhà bọn họ..!" Trương Thắng cay cú nghĩ, nhưng nhớ tới
chàng thanh niên tóc vàng cao lớn đó, lại ủ rũ:" Dù là vậy, mình cũng
không có phong độ khí chất như người ta..."
- Này, nhóc, bạn gái tới thăm à? Sao hồn vía bay sạch thế? Anh Văn vỗ
vai Trương Thắng:
- Dạ.