cô gái trong gương vô cùng xinh đẹp, sóng mắt long lanh, vóc dáng kiêu
ngạo, da dẻ mềm mại mượt mà, đồi ngực căng tràn săn chắc, như quả đào
mọng nước, nữ nhân độ tuổi 30 chính là lúc quyến rũ mặn mà nhất, nhưng
hoa nở rộ cũng là lúc báo hiệu nó sắp tàn, nhất là đóa hoa đó thiếu tưới tắm,
càng không thể tươi lâu.
Vòng eo này vẫn thon gọn như thiếu nữ, nhưng Chung Tình tự biết mình,
váy đã chật hơn rồi, cô phải chịu đựng cảm giác tức bụng để có vòng eo
như thế, áo lót cũng đã phải dùng loại nâng ngực để nó luôn căng đầy, da
thịt đùi cũng dần nhão hơn, không được săn chắc như xưa, đóa hoa đã nở rộ
nhưng không có người hái, đang ngày điêu linh tàn tạ.
Cô đang đi qua ngày tháng rực rõ nhất trong cuộc đời nữ nhân.
Cành hoa nên bẻ, bẻ đi Đừng chờ hoa hết, bẻ gì cành không.
Vẫn có vô số nam nhân thèm khát muốn làm quỷ phong lưu dưới váy cô,
nhưng Chung Tình chỉ chờ đợi một người, thả mình xuống cái giường đơn,
mắt mở to nhìn trần nhà, rồi hơi nghiêng người ôm lấy cái gối của Trương
Thắng, ngửi khẽ.
Nửa năm rồi, nhưng trong cảm giác của Chung Tình, trên đó vẫn còn
mùi của Trương Thắng, như chỉ tối qua thôi y vẫn ngủ nơi này, khép mắt
lại, hai tay ôm thật chặt, kẹp chiếc gối cọ sát vào vùng riêng tư của mình.
Đó là một khao khát khiến người ta không thể kìm nén…
Tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá tan giây phút êm đềm của Chung
Tình, cô vẫn nhắm mắt níu kéo cảm xúc đó, cầm điện thoại lên: - A lô...
Cái gì? Khi nào, ở đâu... Được, tôi xuống ngay.
Chung Tình vội vội vàng vàng rời văn phòng, đã hơn 9 giờ, người ở
trong khu khai phát không nhiều, ngoài đường vắng bóng người qua lại, chỉ
có một chiếc xe jeep đỗ trước cổng công ty.