- Đi lên. Tên đại ca đẩy Chung Tình tới trước một căn nhà năm tầng đã
xây xong:
- Người anh em, vì sao bắt tôi? Nếu vì tiền thì không thành vấn đề,
chúng ta có thể thương lượng, đừng nên làm lớn chuyện... Chung Tình suốt
ngày tiếp xúc với đám thương buôn, trong đó không ít kẻ là dân anh chị có
máu mặt, chưa nói đâu xa Hắc Tử cũng là kẻ như thế, nên cô mới trấn tĩnh
được thế này:
- Leo lên. Tên đại ca đẩy thêm cái nữa: - Đừng trách chúng tôi, chúng tôi
nhận ủy thác của người ta thôi.. Lên đi.
Lông Vàng cười hì hì: - Ngoan ngoãn nghe lời, bọn này không làm khó
cô, khỏi dọa dẫm vô ích, nếu bọn này đã chẳng làm.
Chung Tình đành nắm vòng sắt, leo lên, vừa leo mấy bước thì có bàn tay
sờ mông mình, hơi giật mình, nhưng không dừng lại, cắn răng nhịn nhục.
Đầu Đinh đưa tay lên mũi ngửi: - Mẹ nó, sướng... tay sắp tan chảy rồi.
- Thằng chó, mày còn dám thò tay ra tao chặt, tao giữ nó suốt còn chưa
sờ cái nào đây. Lông Vàng tức giận chửi:
- Con mẹ chúng mày im đi, chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Tên đại ca đá
đít cả hai thằng đàn em: - Đứa nào có thuốc lá, ném đây điếu.
Chung Tình leo lên sân thượng, gió mát bốn phía lồng lộng thổi, bây trời
lấp lánh ánh sao, hòa cùng ánh đèn thành phố đằng xa, cô nhìn quanh,
nhưng hoàn toàn không có chỗ thoát thân, đây là tòa nhà độc lập, không có
cái nào sát bên cạnh.
Đứng mép sân thượng là người khoác áo choàng, hai tay cho vào túi, gió
thổi áo bay phần phật, làm hắn thêm vài phần thần bí.