- Mày.. Tên lão đại chiếu đèn pin vào mặt Hắc Tử, tức thì khí thế mất
hết: - Hắc ca, cô ta là nữ nhân của anh ạ? Em không biết, em nhận tiền của
người ta, em nói thật.
- Đừng phun rắm, người đâu?
- Bên trên...
Hắc Tử một tay vẫn cầm gậy, tay kia bám vòng sắt leo lên nhanh như
sóc.
Lông Vàng lổm cồm bò dậy, mặt đầy màu, đứng còn loạng choạng đã
nói: - Lão đại, chúng ta có ba người, sợ cái b... Đánh chết mẹ nó đi.
- Đánh mẹ mày ấy. Tên đại ca đá hắn một cái, rít khe khẽ: - Có biết đó là
ai không? Nó là Hắc Tử, khi tao theo Đao ca đánh nhau sống mái với Lão
Ngưu ở Tây Thành, nó mới 16 tuổi thôi đã là thủ hạ số một rồi, mình đánh
tàn phế năm sáu người, Đao ca còn phải kiềng nó, lúc đó không phải nó ít
tuổi chỉ bị cải tạo thiếu niên thì giờ vẫn ngồi trong tù. Không nói nhiều nữa,
đi.
- Lão đại, còn chưa thu tiền.
- Thu thu thu, đợi mẹ mày tới thu xác ấy.
Tên đại ca nói xong chạy ngay, Đầu Đinh xưa nay gặp nguy hiểm là chạy
trước, có lợi mới lên cướp, thấy lão đại chạy rồi là theo luôn, còn ân cần
dùng đèn pin soi đường, Lông Vàng lượng sức mình, dậm chân chạy nốt.
Hắc Tử lên lên sân thượng thì Sở Văn Lâu đang kéo váy Chung Tình, vì
hắn chỉ có một tay, tay kia cầm dao, mà Chung Tình kẹp chặt đùi, làm hắn
không sao thành công được.