- Con điếm thối, không biết điều, mày còn dám kháng cự tao rạch mặt,
xem mày còn quyến rũ nam nhân được không?
Sở Văn Lâu không hay biết chuyện dưới kia, một phần vì hắn say mê sờ
soạng cơ thể Chung Tình, một phần mấy thằng lưu manh nhí nháu nãy giờ.
"Vù" tiếng xé gió đánh bay con dao trong tay Sở Văn Lâu, Chung Tình
giật mình quay đầu, mừng rỡ kêu: - Hắc Tử!
Sở Văn Lâu chưa kịp quay lại nhìn thì "rốp" một tiếng cổ quái, khúc gỗ
phang vào mạng sườn, làm hắn ngã xuống đất, một tiếng thét đau đớn kèm
theo tiếng xương gãy, cái chân lành lặn còn lại của hắn cũng gãy luôn, rồi
chỉ nhìn thấy một cái giày da đen xì đá vào cằm, người lăn đi lông lốc.
- Mẹ mày, dám đụng cái tay dơ dáy của mày vào chị Chung, thằng chó,
chán sống rồi.
Hắc Tử chưa buông tha, chân phải giơ lên nhắm hạ bộ Sở Văn Lâu
nhưng bị Chung Tình tỉnh lại giữ lấy: - Hắc Tử, đừng để xảy ra án mạng.
Tới tận lúc này Hắc Tử còn chưa nhìn rõ kẻ bị mình đánh như lợn chết là
ai, mặt mày nanh ác: - Chị Chung, loại rác rưởi này đáng chết trăm lần.
Chung Tình một tay còn giữ cổ áo bị cởi cúc ra, một đẩy Hắc Tử: - Vì
loại rác rưởi này mà cậu vào tù sao? Bỏ lại Tiểu Duyệt sao, giao hắn cho
cảnh sát. Nói tới đó nhìn chằm chằm vào Sở Văn Lâu, giọng lạnh lùng: -
Hôm nay hắn định ép tôi hãm hại tổng giám đốc, bằng vào thứ rác rưởi này
dù muốn cáo trạng cũng không có cửa, hắn làm thế, chứng tỏ sau lưng có
kẻ sai bảo. Giữ hắn lại, tôi muốn tra hỏi kẻ sau lưng là ai.
Hắc Tử đập đập cái gậy vào tay, cười gằn: - Chị yên tâm, vào tay em
đảm bảo nó bán đứng luôn cả mẹ nó.
….. …..