thành vợ chồng, Tiểu Lộ gọi mình là anh sẽ rất ngượng mồm. Nhưng
không, Tiểu Lộ rất tự nhiên, gọi rất ngọt, như trước giờ vẫn thế.
Đúng thôi, người ta đã có bạn trai rồi, tình cảm đã đặt hết lên chàng trai
khác, còn mình chỉ là người anh, mọi chuyện lại quay về thời giống như
còn ở nhà máy in, Trương Thắng mỗi lần nghe Tiểu Lộ gọi mình là anh cả,
lại đau một lần.
****
Hôm đó Trương Thắng và thư ký Lô qua một phen thảo luận, trở về
phòng có chút thất thần.
Anh Văn đang uống cà phê, nhìn bộ dạng của y cười hỏi: - Sao, có phải
sắp được ra rồi không?
Trương Thắng gật đầu, bùi ngùi nói: - Anh Văn, tôi ngày đêm mong
ngóng tin tức này, vậy mà giờ chẳng có chút hưng phấn nào, ra rồi làm gì
đây, như cũ, lại vùi đầu kiếm tiền? Nói tới đó khe khẽ lắc đầu, Tiểu Lộ và
Tần Nhược Lan đều đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, y đã thành quá khứ, tiền
bạc giờ không cần lo nữa, Trương Thắng chẳng biết mình sẽ phấn đấu vì
cái gì.
- Cậu còn trẻ, đừng nên sa sút như vậy. Anh Văn đặt cốc cà phê xuống: -
Phấn chấn lên đi, cậu chưa an toàn đâu, ra rồi còn đề phòng một người.
Trương Thắng đã cầu cứu anh Văn, tất nhiên đem chuyện cuộc đời mình
kể hết ra, thậm chí bảy tuổi đi học làm gì cũng kể, biết nói tới Từ Hải Sinh,
chuyện này cũng chẳng làm y phấn chấn hơn được, thở dài: - Ông ấy từng
giúp tôi dựng lên sự ngiệp, nhưng lúc lâm nguy lại bỏ chạy, nên tôi mới vào
đây... Tôi cũng từng nghi ngờ ông ấy, nhưng cho dù bị tôi kéo xuống bùn
thì tội ông ấy cũng đâu đáng gì mà thuê người giết tôi. Lý do này quá khiên
cưỡng, tôi sẽ đề phòng ông ấy, nhưng cũng không muốn nghi oan cho ông
ấy.