" Cộc cộc cộc!" Phía dưới nhà có tiếng gõ cửa, Trương Thắng lấy làm lạ,
ngoài Chung Tình, làm gì có ai biết y đã về.
Trương Thắng mở cửa, không có ai cả, đang ngạc nhiên thì thấy nắm
đấm cửa có một cái túi, bên trong có phong thư, y nhìn quanh lần nữa rồi
lui vào trong.
Đổ phong thư ra, có một cái chìa khóa, liền biết là người của anh Văn.
Bên trong còn một tờ giấy nhỏ viết " tôi nghe ngóng được tung tích một
người, có lẽ cậu hứng thú, chúc mui vẻ, coi như đây quà ra tù của cậu, anh
Văn."
Trương Thắng xem xong, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy tà khí.
**** ****
HẾT!