cái giường nằm úp xuống, người thợ mát xa đó tập tễnh đi theo, té ra hai
chân đều có vấn đề.
- Ông chủ lần đầu tới đây ạ? Thợ mát xa tàn tật đó vừa bóp chân cho
khách vừa hỏi:
- Ừ.
- Ái chà, người anh thật rắn chắc, khách tới đây không mấy ai có vóc
dáng tốt như vậy.
- Ừm.
Vị khách này xem ra không thích nói chuyện lắm, có điều thợ mát xa vẫn
nhiệt tình, khi bóp tới tay, nhỏ giọng hỏi: - Ông chủ, lát nữa có cần em gái
phục vụ không?
- Ồ, có cả dịch vụ này à?
Thợ mát xa nghe thấy ngay mùi khách tiềm năng: - Có chứ ông chủ, em
gái ở chỗ chúng tôi vừa xinh đẹp lại trẻ trung, phục vụ nhiệt tình, anh muốn
chơi kiểu gì cũng được, chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn, các nơi khác cứ
mỗi tháng bị truy quét một lần, chỗ chúng tôi chưa bao giờ có ai tới.
Vị khách kia phì cười: - Lão Sở, làm ma cô dắt gái còn nhiệt tình hơn cả
làm phó tổng giám đốc nhỉ.
- Dạ? Tay Sở Văn Lâu cứng ngay tại chỗ:
Vị khách nằm trên giường thong thả lấy cái khăn mặt ở cổ xuống, xoay
người tủm tỉm cười, không ngờ chính là Trương Thắng mà hắn luôn muốn
dồn vào chỗ chết.
Mặt Sở Văn Lâu đỏ như máu gà, chỉ muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống.