Trương Thắng nhàn nhã nằm lại, lười biếng nói: - Bên phải.
Sở Văn Lâu muốn chạy, nhưng hai chân không nhúc nhích được.
- Thái độ gì vậy hả, Lão Sở, vừa rồi còn khen anh nhiệt tình mà, chúng ta
tuy quen biết, nhưng anh phục vụ không tốt là tôi nói với quản lý đấy.
Toàn thân Sở Văn Lâu run như lên cơn sốt rét, hắn muốn rút cái khăn
tắm quất vào cái mặt tự mãn của Trương Thắng, sau đó đá y lăn xuống
giường... nhưng.... Hắn không có cái dũng khí đó, hắn mất hết rồi.
Số tiền chưa kịp trả bọn lưu manh kia dùng lo lót trên dưới, bán cả nhà đi
mới thoát được phải vào trị, cho tại ngoại để điều trị bệnh.
Chân hắn bị gãy không nghiêm trọng, chỉ là thương thế chồng chất nên
khá phiền, trước tiên là điều trị tây y một tháng liền rời giường, sau đó tới
Trung y dùng thuốc cao gia truyền vừa đắp vừa xoa, tới giờ ngoại trừ đi lại
vô cùng khó coi, không có vấn đề gì lớn, nhưng gia sản thì hết sạch.
Tiền nặng như núi, khí tiết và đạo đức đã vứt mất rồi, giờ chút tự tôn sót
lại có là gì.
Sở Văn Lâu cắn răng từ từ đi sang bên kia, bóp vai cho Trương Thắng.
- Không tệ, ngồi trong đó nửa năm, còn chưa tắm rửa cho tử tế, mạnh lên
tí, không thiếu tiền boa đâu.
Người thợ này rất chịu khó, lưng Trương Thắng xoa đấm tới đỏ rát như
tôm, Trương Thắng ngồi dậy, gật gù: - Đúng là người quen có khác, 5 đồng
này đáng lắm... Nói tới đó nụ cười biến mất, đưa chân ra: - Kỳ chuân.
- Tôi... không quen... Sở Văn Lâu gian nan nói:
Một thợ khách nhau nhảu đi tới: - Ông chủ, để tôi.