- Không cần. Trương Thắng không thèm nhìn người kia, hai mắt chiếu
thẳng vào Sở Văn Lâu, tới khi hắn từ từ khom lưng xuống.
- Ài! Ừm, co được duỗi được, không tệ, đúng là co được duỗi được...
Lão Sở, chưa phải vào đó hả? Nơi đó rèn luyện người ta tốt lắm, trước kia
tính tôi ngại ngùng như đại cô nương ấy, anh có cầu xin tôi làm thế này, tôi
cũng không làm đâu. Tất cả là do anh ban cho đấy.
-... Sở Văn Lâu không biết định nói gì, song kịp nuốt vào:
- Bất kể ngoài này anh tài cán thế nào, vào đó rồi là làm con làm cháu,
một câu đại ca hai câu đại ca, ngủ ở bên nhà xí thối hoắc, sáng phải dậy
sớm gấp chăn lấy nước cho đại ca, làm việc thì căng mắt ra, không quên
nịnh bợ... Chậc, tôi nhún rồi, tôi hạ mình với đám rác rưởi rồi, vẫn bị người
ta ám sát, bạn tù tính kế, may mà cái mạng nát này vẫn còn...
Sở Văn Lâu toát mồ hôi, mắt không dám đưa lên cái nào nữa.
- Có điều phải cám ơn anh, tôi nhận ra khích lệ người ta nhất, giúp người
ta trưởng thành tiến bộ, không phải do hoàn cảnh sung túc thuận lợi, không
phải nhờ bạn bè hay người thân, mà chính nhờ đả kích, thất bại, thậm chí
uy hiếp tới tính mạng. Nếu cứ thuận đường xuôi gió, chẳng chút phiền não
nào, làm sao thành người làm việc lớn? Anh nói đúng không?
-....
Kỳ chân xong, Trương Thắng nhảy xuống bể bơi, tắm rửa thoải mái đi
lên, Lão Sờ vẫn đứng ngây ra đó, sảng khoái đi qua bên cạnh hắn, nói lớn: -
Lão Sở, tôi đi đây.
Sở Văn Lâu không muốn bạn cùng nghề đoán ra điều gì, cố nặn một nụ
cười, như chào hỏi khách quen: - Vâng, anh đi thong thả.