vốn còn có chút không dám tin, nhưng qua mấy phép thử vừa rồi, Trương
Thắng đã hiểu tình cảm của Chung Tình với mình.
Gần ba năm mập mờ, lúc này tình cảm của Trương Thắng cũng như thú
nhốt trong lồng giật tung xích, không gì cản được nữa.
- Chị Chung. Trương Thắng nhìn Chung Tình ngồi trên ghế sô pha, mũi
dày cao gót da đen khẽ lay động, áo sơ mi dài tay ôm vừa vặn lấy kín đáo,
mái tóc vấn cao đoan trang thục nhã, nhưng bầu ngực căng tròn phía dưới
biểu lộ gợi cảm không thể che dấu.
Ở góc độ của Trương Thắng, nhìn qua khe cổ áo, hai bầu vú tuyết trắng
muốt được chiếc áo lót nâng đỡ ép thành khe vú sâu gợi cho nam nhân vô
vàn ảo tưởng, màu đen của chiếc áo lót chỉ càng làm nổi bật làn da trắng
mê người, mọi thứ trong văn phòng này phảng phất như xưa, Chung Tình
vẫn không hề thay đổi, nhưng Trương Thắng cảm thấy đốm lửa tình cảm
mới mẻ bùng lên trong cõi lòng vừa nguội lạnh của y.
Chỉ là lúc này lòng Trương Thắng còn rối loạn, y cần bình tĩnh lại xác
nhận tình cảm của mình, không muốn xảy ra sai lầm lần nữa như với Tần
Nhược Lan, không muốn vì tình cảm thiếu chín chắn của mình làm tổn
thương Chung Tình, im lặng pha trà xong, ngồi về bàn làm việc: - Trên
đường tới đây tôi đã đặt vé máy bay, 11 giờ sáng mai sẽ đi. Tôi tới Ôn Châu
một chuyến, anh Văn là đại ân nhân của tôi, chuyện anh ấy nhờ, tôi không
thể trì hoãn quá lâu.
Chung Tình vẫn không quay lại, không nhịn được hỏi: - Anh Văn là ai?
- Anh ấy... Trương Thắng nhìn ra bầu trời bao la, anh Văn là ai? Đến y
cũng khó trả lời: - Sau này chị sẽ biết.
- Làm xong việc đó rồi thì sao?