Chung Tình ngồi xuống mở tủ, chiếc váy bó tức thì khoe ra cặp mông
tròn lẳn mê người, Trương Thắng chẳng che dấu ánh mắt thưởng thức của
mình: - Chị đó, chẳng có giác ngộ làm bà chủ gì cả, bảo chị đi là đi, vẫn coi
mình là thư ký của tôi sao?
- Giám đốc không cần phải thử lòng tôi. Chung Tình thản nhiên lấy từng
hộp trà đặt sang bên: - Tôi nói rồi, công ty là của anh, mọi giấy từ trong
ngăn kéo bàn làm việc, anh chỉ cần ký một cái là xong.
Trái tim Trương Thắng như bị ngón tay nhỏ mềm mại búng một cái, rung
rinh, y hắng giọng lảng đi: - Mai, tôi sẽ đi phương nam.
- Á. Chung Tinh kêu lên, nước nóng đỏ lên miệng chén, bắn vào tay cô,
bỏ vội phích xuống: - Đi phương nam, giám đốc thực sự muốn đi sao?
- Đúng, hay là chị đi cùng tôi.
- Được. Chung Tình vui mừng buột miệng, câu này vừa nói ra cô liền
tỉnh lại, mặt đỏ rực như táo chín, dậm chân tức giận che dấu: - Đi phương
nam làm cái gì, đất trời phương bắc không đủ rộng sao? Cậu muốn bỏ trốn
đúng không, bị quá khứ ám ảnh, sợ bị tổn thương nên bỏ đi đúng không.
Trương Thắng, cậu là đồ hèn.. làm tôi thất vọng.
Trương Thắng dửng dưng nhún vai: - Chị có cần nói nghiêm trọng thế
không? Tôi đi làm giúp người bạn một việc, dăm ba ngày là về thôi mà.
- Cậu... Chung Tình tức điên, mình lo chết thôi, y lại còn lấy ra làm trò
đùa: - Uống say rồi lên cơn à? Tôi còn uống nhiều hơn cậu đấy, tôi chóng
mặt, phải nghỉ ngơi, muốn muốn trà tự đi mà pha. Tức mình đi ra ghế sô
pha ngồi xuống, quay người đi, chỉ để lại cho y bóng lưng mạn diệu.
Vừa rồi Trương Thắng không phải đùa, Chung Tình một lòng trung
thành với y, lặng lẽ hi sinh vì y, nếu hôm nay Hắc Tử không nói ra, có lẽ cô
sẽ dấu suốt đời, vì sao Chung Tình lại làm như thế? Câu trả lời chỉ có một,