Chung Tình hừm một tiếng: - Nếu giám đốc đã biết khổ tâm của tôi, sao
còn nói như thế? Bọn họ đã nói ra rồi, dù hối hận cũng không thể nuốt lời,
trừ khi họ định trở mặt, mà tôi biết, họ chưa vị kỷ tới mức đó.
- Chị nói đúng, nếu tôi đòi, họ sẽ trả lại cổ phần cho tôi. Trương Thắng
khẽ thở dài, nếu bảo lòng y không có chút gợn nào vì việc này là không thể:
- Khác ở tâm thái, khi tôi ở nhà họ làm việc cho tôi, không có suy nghĩ
khác, khi tôi không ở nhà giao trọng trách cho họ, bọn họ dốc sức bảo vệ
công ty lâu như vậy, không khỏi đem nó thành của mình, trong lòng họ,
không phải là họ trả tôi, mà tôi về cướp đi của họ, con người mà, có máu có
thịt, có thất tình lục dục. Phân ra thì dễ, hợp lại thì khó, trong lòng họ
không phục, làm việc vì mình và làm vì người khác sẽ khác nhau trường kỳ
như thế, tiền đồ công ty khỏi nói cũng biết.
- Làm kinh doanh, nói cho cùng là vì kiếm tiền, nếu như buông tay để
cho họ làm, mình hưởng lợi, vì sao không buông? Cái gì cũng nắm trong
tay chưa chắc đã là chuyện tốt. Hôm nay y đã mất Tiểu Lộ rồi, không muốn
mất thêm bạn bè nữa: - Quá khứ đã là quá khứ, người bỏ ta đi, thời khắc
ngày qua giữ được gì.
Chung Tình nhận ra Trương Thắng có tâm sự rồi, không đào sâu thêm
chuyện này nữa, phấn chấn nói: - Chợ thủy sản hiện giờ làm ăn rất tốt,
chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, hai năm sau, tôi tin giám đốc sẽ là nhà
doanh nghiệp nổi bật nhất Kiều Tây.
- Khu khai phát Kiều Tây.. Trương Thắng trịnh trọng nói: - Chị Chung,
tôi muốn rời khỏi đây.
- Rời khỏi đây? Chung Tình cuống lên, thời gian qua Chung Tình phải
cắn răng làm rất nhiều chuyện, đúng như Từ Hải Sinh nhận xét, Chung
Tình là cô gái mềm yếu, không phải là nữ cường nhân thiên bẩm, trước kia
phụ trợ cho Trương Thắng, rất nhiều việc cô làm nhẹ nhàng đâu vào đó,