- Đương nhiên không phải rồi.
- Vậy thì sao?
Trương Thắng đặt tay Chung Tình lên đùi mình, vuốt ve vết xẹo đáng sợ
của cô, như đó là ngọc ngà châu báu vậy: - Thực ra vừa mới gặp bọn họ tôi
đã hiểu, một người gọi tôi là Thắng Tử, một gọi là anh Trương, không cần
biết họ có phải cố ý không, bọn họ đã phủ định tôi rồi.
- Nếu như bọn họ không có chút ý đồ đó, thế nào cũng phải dẫn theo vài
nhân viên cao trung tầng. Ha ha ha, lý do của Anh béo nghe rất hợp lý đúng
không, nhưng tôi nghĩ khác, trước khi bọn họ cùng tôi đàm phán ổn thỏa,
họ không muốn những người kia nhận vị tổng giám đốc này... Đừng nói là
chị không nhận ra nhé.
Chung Tình đúng là nhận ra thế nên hôm nay cô cố ý nói hời hợt chuyện
xảy ra từ khi Trương Thắng bị bắt, rốt cuộc vẫn không ngăn được hai người
kia: - Tôi, tôi xin lỗi.
- Đừng. Trương Thắng giơ ngón chỏ, đặt lên cánh môi Chung Tình.
Má Chung Tình đỏ lên, không biết sao, trước kia cô ngầm dung túng cho
y phóng túng, nhưng giờ có chút sợ y, vì trên người Trương Thắng đầy vị
xâm lược, rất nguy hiểm. Nhưng tận đáy lòng cô lại thích bị y ức hiếp, bị y
dùng tư thái ở bên trên khống chế mình, y càng bá đạo, cô càng thấy ngọt
ngào...
- Con người đều có lòng riêng, bọn họ là thế, tôi cũng thế, tôi cho họ
quyền khống chế cổ phần là để họ hết mình, sống còn với công ty, lúc đó
tôi cũng đâu có nói khi về sẽ đòi lại, là tôi đã gieo mầm vào đầu họ. Chị đi
đầu tỏ thái độ trước, bọn họ không xuống thang được, tất nhiên chỉ còn
được nói theo...