- Thế thì có ích gì? Chung Tình vẫn hậm hực như cô vợ bị anh chồng lén
lấy tiền mình tích góp đem đi biếu cha mẹ: - Tôi đợi ngày này bao lâu... vì
sao lại vứt bỏ tất cả? Công ty này là tâm huyết của giám đốc, bọn họ ngồi
không hưởng lợi sao?
Trương Thắng đi tới: - Đừng nói thế, bọn họ cũng làm rất nhiều, nhất là
chị, tay chị sao rồi?
Chung Tình quay mặt sang một bên: - Không sao hết, Hắc Tử thích nói
quá lên mà thôi, tôi chỉ dọa đám người đó, cho chúng biết nếu định thừa lúc
cháy nhà hôi của thì chẳng ai được gì hết, đừng cho rằng nữ nhân dễ bắt
nạt...
Trương Thắng không nghe, nắm lấy tay trái cô, động tác hết sức tự nhiên
như trước giờ vẫn làm vậy, Chung Tình giật mình rụt tay, nhưng sức cô làm
sao bằng Trương Thắng, tay trái cô vốn yếu, làm bộ thản nhiên để y nắm
tay, nhưng má thì nóng ran.
Kéo ống tay áo Chung Tình lên, thấy một bết sẹo sâu màu đỏ sậm như
con rết độc vắt ngang cánh tay rất đáng sợ, có thể nhìn ra thương thế ban
đầu nặng như thế nào.
- Chị không nên làm như thế, nếu như sau khi tôi ra, chị thành Độc tí
thần ni, dù có giữ được công ty thì tôi cũng áy náy cả đời.
Chung Tình không đọc chuyện kiếm hiệp như Tiểu Lộ, không biết Độc tí
thần ni Cửu Nạn trong Lộc Đỉnh Ký: - Độc tí thì độc tí, ai làm thần ni,
chẳng lẽ cậu làm hòa thượng thì tôi phải làm ni cô chắc? Cảm giác nói thế
hơi ám muội, vội nghiêm mặt lại: - Đừng có đánh trống lảng, giám đốc có
biết tôi tốn bao nhiêu tâm tư mới bố trí được như cũ không, là để mong
giám đốc quay ra có thể nhanh chóng thích ứng, trở lại như trước. Vậy mà
anh mất hết ý chí, cam nguyện làm phú ông nhàn hạ, dựa vào số cổ phần
còn lại sống hết đời.