***** *****
Người Ôn Châu được mệnh danh là người Do Thái của Phương Đông.
Cả cái địa cầu này ngoại trừ chỗ không thích hợp cho nhân loại cư trú thì
gần như nơi nào cũng có sự hiện diện của người Ôn Châu, từ những nước
phát triển như Mỹ, Pháp, Ý cho tới nơi nghèo khó như Châu Phi hay bất ổn
như Trung Đông, đâu cũng có dấu chân của bọn họ.
Bọn họ di dân từng thôn cả thôn, đa phần ngay tiếng phổ thông còn nói
chẳng sõi, nói gì tới tiếng Anh, tiếng Úc, thế mà dám rời quê hương xông
pha. Cho dù là người hiểu tiếng nước ngoài, được giáo dục cao tầng thì
cũng mấy ai có cái dũng khí này? Chỉ riêng điểm đó thôi, không phục
người Ôn Châu không được.
Nơi này là cái nôi của xí nghiệp vừa nhỏ, nhiều tới mức đếm không xuể,
tùy tiện đi vào bất kỳ một cái thôn nào cũng thấy công xưởng. Danh tiếng
lớn nhưu vậy, xĩ nghiệp nhiều như vậy, trong ấn tượng của Trương Thắng,
Ôn Châu phải là nơi giàu chảy mỡ.
Bởi thế Trương Thắng mang tâm thái của người hành hương tới thánh
địa, nhưng tới sân bay y đã thất vọng rồi, rời sân bay càng thất vọng hơn,
diện mạo đô thị của Ôn Châu chẳng có gì khác thành phố khác, thậm chí
còn tệ hơn, cũ kỹ lộn xộn. Chỉ có điều người dân nơi này bước chân vội vã,
có cảm giác tiết tấu cuộc sống rất gấp gáp.
Tuy chưa chắc người ở sân bay đã nhắm vào mình, nhưng Trương Thắng
không dám lơ là, y lên xe bus đi vòng quanh nội thành Ôn Châu mấy lượt,
đến con phố người qua kẻ lại tấp nập chật chội mới nhảy xuống, xuyên qua
mấy khu chợ, hai con phố, mới bắt taxi đi tiếp.