Trương Thắng ngồi xuống, áp tai vào tưởng, cẩn thận dùng ngón tay gõ
nhè nhẹ, nhanh chóng phát hiện ra chỗ trống, nắm tay đấm hai phát không
ăn thua, đứng lên đá.
Ván gỗ nứt ra, lộ dầu vết cái hốc, Trương Thắng ngồi xuống lấy tay bóc
ván gỗ, liền thấy sâu trong hốc chừng một gang tay có cái két an toàn.
Trương Thắng nín thở lẩm nhẩm mật mã " 23, 41... 39, trái hai phải
ba...", nắm tay vặn bẻ mọt cái, mở cửa. Khác hẳn với suy nghĩ của Trương
Thắng, bên trong không có cổ phiếu hay tài liệu mật chất kín, lọt vào mắt là
ánh kim quang, chừng 20 thỏi vàng to chừng hai ngón tay, sâu hơn nữa là
bốn cọc tiền mặt.
Trương Thắng xé lấy một miếng vải tương đối hoàn chỉnh trên tường,
gấp lại vuông vức, đặt những thỏi vàng nặng trĩu tay lên, sau đó là mấy cọc
tiền, nhìn hoa văn thì chắc là tiền Mỹ? In con số 1000.
" 1000 USD? Có đồng tiền trị giá lớn như vậy sao?" Trương Thắng thắc
mắc.
Thực ra tất nhiên là có những đồng đô trên 100, nhưng không mấy khi
lưu thông ở thị trường, chỉ dùng giữa các ngân hàng. Cái Trương Thắng
thấy là công trái Mỹ, nhưng y không hiểu, có điều cứ coi là đô la Mỹ đi,
tính sơ qua cũng giá trị vài chục triệu tệ.
" Có lẽ đây là số tài sản anh Văn dùng để Đông Sơn tái khởi, nhưng bây
giờ không còn hi vọng nữa, nên muốn mình giao cho người nhà."
Buộc lại xong, Trương Thắng cẩn thận thò tay sâu trong két, xem sót thứ
gì không, quả nhiên trong cùng còn có một cái hộp nhỏ màu đen, cùng màu
bên trong két nên không chú ý.
Mở hộp ra tức thì mồm tròn như chữ 0, hộp chia ra làm hai tầng trên
dưới, đỡ bằng cái giá tinh xảo, phủ một lớp nhung mịn, tầng đầu là 10 viên