chóng mặt rồi, mà bọn họ có vẻ như lúc này mới bắt đầu hứng trí, đành liều
mình mà uống.
Tới 10h30, Trương Thắng rốt cuộc không cầm cự được nữa, chạy vào
nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, uống thuốc giã rượu Từ Hải Sinh đưa cho,
tu một ấm trà mới phiêu phiêu quay về phòng bao. Lúc này rượu vào miệng
Trương Thắng đã như nước lã, hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.
Ơn trời đám người kia uống hết hai chai rượu cũng chịu dừng, cả đám
xiêu xiêu vẹo vẹo rời nhà hàng, Từ Hải Sinh khoác vai xã trưởng Giả nói:
- Lão Giả, thời gian còn sớm... Chúng ta kiếm chỗ nào chơi chút đi.
- Nơi này anh là thổ công, anh định đi đâu?
Lúc này đầu óc không còn quá minh mẫn của Trương Thắng mới láng
máng nhớ ra hình như còn chưa nói tới chuyện chính, tình trạng y hiện giờ
là đầu óc vẫn còn phân biệt được mọi thứ, nhưng điều khiển chân tay mồm
miệng khó nhọc vô cùng.
Tử Hải Sinh cười rất nhiều thâm ý:
- Tới Quốc sắc thiên hương ca hát một chút được không?
Xã trưởng Giả mắt mở ngay ra:
- Lão Từ anh đã mời, làm sao tiện từ chối chứ, đi nào, mọi người phải đi
cả nhé.
Đám cán bộ thôn xã cả người chưa tới nơi này cũng nghe đến danh tiếng
của nó, tức thì nháo nhào hưởng ứng, không ít khách khứa đi qua nhíu mày,
những cô phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, tiễn bọn họ ra tận xe.
Cả đoàn người đi tới Quốc sắc thiên hương, nơi này chiếm tới 4 tầng từ 1
- 4 của tòa nhà giữa trung tâm thành phố, mọi người trước tiên ở tầng 1 tắm