Một cán bộ lấy thuốc lá chia cho mọi người, phòng bao tức thì mù mịt
khói thuốc, không khí chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt.
Trương Thắng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức sơn hào hải vị, y cấp
thiết muốn bàn tới công việc, đó là tật xấu chung của người trẻ tuổi, thiếu
tính kiên nhẫn. Nhưng đám xã trưởng Giả trò chuyện tưng bừng, hết nói
chuyện trong nhà ngoài ngõ thì bình phẩm tới nữ nhân, lời ăn tiếng nói còn
thô tục, khiến Trương Thắng dù hay nói chuyện bậy bạ với Quách Y Tinh
cũng phải nhăn mày, Từ Hải Sinh cười vui vẻ không có gì khác thường.
Chuyện trên trời dưới biển nói hết, chỉ có chuyện đất đai là không nói
một lời, Trương Thắng càng lúc càng sốt ruột, nếu không phải Từ Hải Sinh
ngồi vững như núi Thái Sơn ở đó thì y không kìm được mà lên tiếng hỏi
rồi.
Từ Hải Sinh nhìn ra Trương Thắng có chút sốt ruột, nhân lúc ánh mắt hai
người giao nhau, nhìn y một cái, hơi giơ chén rượu lên. Trương Thắng sực
tình, kinh nghiệm của y chưa nhiều, nhưng ngộ tính không nhỏ, biết Từ Hải
Sinh không nói tức là thời cơ còn chưa đến, thay đổi thái độ quay sang mời
rượu người bên cạnh.
Đám người này đúng là khỏe uống, uống từ lúc bảy giờ cho tới gần mười
giờ, chai nào chai nấy trống hết rồi, Trương Thắng thường ngày thấy tửu
lượng mình cũng có hạng, so với đám người này, à, mà thực sự không dám
so, đó là bụng người mà, có phải thùng phi đâu, làm sao chứa được nhiều
rượu như thế, té ra mấy hôm trước mình mời cơm, bọn họ còn dấu nghề.
Trương Thắng đang tính khuyên bọn họ chuyển sang uống bia thì xã
trưởng Giả lớn tiếng gọi:
- Phụ vụ, cho hai chai Ngũ Lương Dịch nữa.
Trương Thắng kêu khổ không thôi, người ta là khách mà, y chẳng những
phải uống, mà còn phải khuyên người ta uống nhiều hơn, y đã thấy hoa mắt