Không sợ người ta hỏi, chỉ sợ người ta không hỏi, hỏi có nghĩa là đã
động lòng, Từ Hải Sinh cười thỏa mãn ngồi xuống châm thuốc: - Công ty
thành lập, các vị đều sẽ là quản lý cấp cao, còn tầng quyết sách không phải
do tiền nhiều ít quyết định, mà chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu công khai giám
đốc mỗi hạng mục. Còn phân phối lợi ích, 80% lợi nhuận ròng chia theo tỉ
lệ đầu tư, 20% thuộc về nhân viên quản lý và chi phí hoạt động. Đương
nhiên đây chỉ là tính toán sơ bộ, các vị có ý kiến, chúng ta sẽ ngồi lại bàn
bạc thêm. Còn về công ty chứng khoán, tất nhiên có hợp đồng đàng hoàng,
nếu không dù các vị yên tâm... Họ cũng chẳng yên tâm.
Đại hộ kia gập ngón tay gõ cồm cộp một hồi, đột nhiên xòe tay vỗ đánh
rầm: - Tốt, tôi theo anh.
- Tôi theo.
....
Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của Từ Hải Sinh, khi ông ta bước khỏi
phòng hội nghị thì đã có trên 90% số người đồng ý rồi, đứng trước cửa kính
tầng 21 tòa nhà Quân Vương, đưa mắt nhìn xa, giống như vị thần nhìn
xuống nhân gian.
Tòa nhà này chính là khách sạn 5 sao ba năm trước khi Từ Hải Sinh giới
thiệu Trương Nhị Đản cho Trương Thắng, TV chính đang giới thiệu hạng
mục này, sau khi Bảo Nguyên đổ, một tập đoàn dân doanh khác tiếp nhận
hoàn thành nó.
- A lô, Từ Hải Sinh đây.
- Anh Sinh, hôm nay em nghỉ.
Nụ cười đắc ý của Từ Hải Sinh dần ẩn đi, ông ta không thích cách xưng
hô thân thiết, ừm một tiếng: -... Vậy sao, như thế không tốt đâu, em biết
đấy, anh có gia đình rồi, anh nghĩ cho em thôi, phá nó đi.