- Anh Sinh.
- Sao nào? Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mặt Từ Hải Sinh thì hoàn
toàn trái ngược.
- Anh đi cùng với em được không?
- Hiện giờ anh đang có hội nghị trọng yếu không đi được. Từ Hải Sinh
dỗ dành: - Ngoan, em đi về tới phòng 1818 toàn nhà Quân Vương nghỉ
ngơi bồi dưỡng vài ngày, yên tâm dịch vụ ở đây là tốt nhất, anh sẽ gửi cho
em 5 vạn.
- Dạ, anh Sinh, mấy ngày đó đừng đi đâu, ở bên em được không?
- Không bên em thì bên ai, ngoan nào, hôn một cái.
- Dạ. Bên kia ủy khuất cúp điện thoại.
Từ Hải Sinh trước nay luôn thích nữ nhân thành thục, có điều từ khi tới
Nhật Bản quen biết Thi Dã Lệ Nại, ông ta trở nên si mê những cô gái trẻ.
Có lẽ cùng với tuổi dần nhiều hơn, tiềm thức bắt đầu khao khát sự sức sống
trẻ trung, nên thích các cô gái trẻ.
Cô tiếp viên hàng không này ông ta mới quen sau khi về nước, thấp
thoáng có vẻ đẹp thành thuần của bạn gái năm xưa, nên Từ Hải Sinh ra tay
quyến rũ, với tiền bạc và kinh nghiệm, cô gái nhanh chóng bị chinh phục,
nhưng ông ta không phải là mình năm xưa, ông ta không tin vào tình cảm.
Với Từ Hải Sinh, chỉ là thứ mình dùng tiền mua, thứ dùng để giải trí
không bao giờ được ràng buộc ông ta, càng không thể sinh ra chút uy hiếp
nào với mình.
HẾT!