- A, cơm lạp xường, thơm quá, Tiểu Phi, em mua cơm lúc nào cũng hợp
ý anh hết.
- Đương nhiên rồi, em có con mắt nhìn người lắm, thế nên mới được
tuyển làm ở đây. Lạc Phi đắc chí nói:
- Vậy em ăn gì? Trương Thắng thò đầu nhìn: - Đậu hũ ma bà, không tệ,
rất ngon.
- Ngon hả, vậy chúng ta đổi nhé?
Hộp cơm của Trương Thắng 10 đồng, của Lạc Phi chỉ 5 đồng, y kéo
ngay vào lòng: - Không đổi, hì hì, con gái ăn lạp xường sẽ béo.
- Xì, hẹp hòi, này, ăn một chút đậu hũ đi, em chưa đụng vào đâu, em ăn
ít, chả hết hộp cơm. Lạc Phi lườm Trương Thắng một cái, lấy đũa gạt thêm
thức ăn cho y:
- Chà chà, Tiểu Phi, em rất am hiểu binh pháp đấy, muốn lấy thì phải cho
trước. Em cho anh đậu hũ, anh phải cho em lạp xường...
- Phụt... Khục khục khục... Nghiêm Phong ngồi bên cạnh phun hết cơm
ra đất, sau đó miệng phát ra những âm thanh quái đản, không rõ là hắn cười
hay là ho, đặt vội hộp cơm xuống:
Trương Thắng ngớ người, có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại lời mình nói
cũng buồn cười lắm, sợ chọc giận Lạc Phi, nên cắn răng nhịn cười.
- Buồn cười lắm phải không? Lạc Phi nheo mắt, cười nhe răng thỏ ra, rất
là nguy hiểm.
Nghiêm Phong nhanh chí, giả vờ cầm hộp cơm lên, nói: - Vừa rồi thấy
Trương Thắng bôi bôi vẽ vẽ lên báo, làm tôi nghĩ tới một chuyện cười, ha
ha ha, thật buồn cười. Lần này có cớ rồi, hắn cười càng tợn, cười tới bị cơm