sặc vào khí quản, lại ho một chập, Trương Thắng sợ Nghiêm Phong cười
thế này không khéo tắc thở thì thành bi hài kịch, phải đưa cho hắn cốc
nước, uống quá nửa mới trôi.
Lạc Phi không dễ bỏ qua, truy sát: - Chuyện gì mà buồn cười thế?
Nghiêm Phong biết họa không tránh được, kể bừa một chuyện còn nhạt
hơn nước ốc: - À... Chuyện thế này, có một người chơi cổ phiếu tới trước
sở giao dịch mua tờ báo chứng khoán, lúc này có người hỏi "người mới
hả?", người kia ngẩn ra "sao anh biết?", " loại báo chứng khoán này, ngoại
trừ ngày tháng là thật, còn lại là giả hết, ai mà tin?"... Buồn cười quá phải
không? ha ha ha...
Trần đời Trương Thắng chưa thấy chuyện cười nào nhạt hơn được, y đã
cố, thứ lỗi, cười không nổi.
Nghiêm Phong len lén nhìn Lạc Phi phồng hai má lên, cười nịnh: -
Không buồn cười à?
- Ha ha ha... Lạc Phi cười vang ba tiếng rõ khô khan: - Buồn cười chết đi
được, muốn nghe chuyện cười không, tôi cũng có này.
Nghiêm Phong rất biết chuộc lỗi, đẩy mắt kính lên làm ra vẻ chăm chú
lắng nghe.
- Một hôm, có con thằn lằn bò ra khỏi công ty chứng khoán, cùng lúc
con cá sấu lớn quẫy đuôi đi vào, nhìn thấy con thằn lằn liền há mồm muốn
đớp. Con thằn lằn đột nhiên khóc toáng lên, hô "ông nội ơi", con cá sấu
sững sờ sau đó nước mắt ào ào. Lạc Phi vỗ vai Nghiêm Phong: - Cá sấu
vừa khóc vừa nói, cháu trai ngoan, mới chơi cổ phiếu một tuần đã gầy
thành thế này rồi à?
Trương Thắng nhìn Nghiêm Phong đần thối mặt, rất thiếu nghĩa khí ôm
bụng cười lăn lộn.