định xoay lưng lại tắt đèn thì Trương Thắng hé mắt nhìn chiếc quần ngủ
màu trắng có hoa nhỏ li ti ôm lấy bờ mông tròn lẳn vểnh cao, cũng không
có quần lót, y ngồi bật dậy cười lớn ôm lấy eo cô kéo vào lòng.
Bờ mông cảm nhận được thay đổi sinh lý của Trương Thắng, Chung
Tình vờ vùng vằng, hừ một tiếng: - Sao bảo mệt?
- Vậy giờ ngủ thật nhé.
Trương Thắng cắn nhẹ vành tai của cô trêu, tay cách áo ngủ nắn bóp hai
bầu ngực đầy đặn, tìm kiếm núm vú nho nhỏ, cố tình nhéo một cái để
Chung Tình rên lên, một tay thình lình kéo quần ngủ của cô, bờ mông trắng
bóc vừa hiện ra thì cũng là lúc đèn tách một cái phụt tắt. làm y không kịp
nhìn kỹ.
Chung Tình rất nhiệt tình trên giường nhưng cũng rất dễ thẹn, không cho
y nhìn thân thể mình, trong bóng tối, Trương Thắng quyến luyến trả thù
bằng nụ hôn dài, tới khi cả hai ngạt thở mới chịu tách nhau ra, âu yếm một
hồi, Trương Thắng ôm cô vào lòng, tay không rời bầu ngực kia: - Tình Nhi,
tuần sau anh bận rồi, sợ không tới được, anh chuẩn bị ra tay thử thân thủ,
lần đầu thành công hay thất bại sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Anh chuẩn bị lấy
1/4 sỗ tiền ra, chủ yếu là kiểm chứng tri thức mà mình học được.
- Tôi chẳng biết gì về cổ phiếu cả, chẳng giúp gì được cậu, nhưng đừng
cố sức quá, dù sao cũng không thể trả khoản nợ đó ngay được, xem này, lại
gầy đi rồi. Chung Tình rướn cải cổ thon dài ngoi lên, gối đầu vào cánh tay
y, vuốt ve gò má xương xương: - Nếu không phải còn chăm lo cho công ty,
tôi bỏ hết, theo cậu chăm sóc chuyện ăn ở.
- Giống trước kia à? Trương Thắng có chút hoài niệm ngày tháng hai
người dính với nhau như hình với bóng:
- Ừm, giống trước kia. Chung Tình mắt sóng sánh như có nước: - Sau
này cũng thế, mà cổ phiếu có nguy hiểm không?