- Ăn nhiều vào nhé. Lạc Phi vỗ vai Nghiêm Phong cái nữa, mang theo
tiếng cười như chuông bạc đi về chỗ.
***** *****
- Bộ này có đẹp không?
Chung Tình lại thay một bộ y phục nữa, hỏi Trương Thắng, vừa rồi là
trang phục ở nhà, còn bây giờ là bộ váy công sở tiêu chuẩn.
Trương Thắng gật gù: - Ừ, y phục đẹp, người càng đẹp.
- Thôi đi, người ta hỏi thật đó, chẳng có thành ý gì cả.
- Ài... Trương Thắng ngả người nằm xuống giường, y đã phải bình luận
tới bộ thứ 5, hết vốn từ để khen rồi: - Thật không hiểu nữ nhân nữa, mua
bao nhiêu y phục như thế có mặc hết được đâu.
- Đầu đất, không hiểu phong tình.
- Không phải không hiểu, mà không phải sở trường, anh là chuyên gia
thẩm định đồ lót.
Chung Tình liếc mắt đầy khiêu khích: - Muốn thẩm định thì tới mà cởi...
Á....
Chung Tình nói thế nhưng thấy Trương Thắng vừa nhổm dậy hai mắt
sáng như sao liền chạy tót vào phòng tắm khóa trái lại, một lúc sau đi ra đã
thay áo ngủ trắng bằng vải bông mềm, nhưng đi ra thì thấy Trương Thắng
đã khép hờ mắt, hơi thở đều đặn, hỏi: - Ngủ rồi à?
Trương Thắng không mở mắt ra, chỉ ậm ừ: - Ừm, hôm nay mệt quá.
Chung Tình không khỏi thất vọng, bò lên giường, cổ áo tương đối trễ,
hai bầu ngực đong đưa qua lại, bên trong hoàn toàn không mặc áo lót, cô