- Rất nhanh người mua bánh với giá 150 đồng bán đi được với giá 300
đồng, dưới hiệu ứng làm mẫu, có người mua 300 đồng, đợi lên 500 đồng
rồi bán. Thế là giá cứ tiếp tục tăng.
- Nhưng lạ nhất là, cho tới tận bây giờ, vẫn không ai lỗ vốn cả. Người
bán thì kiếm rồi, người mua cũng không lỗ, vì giá vẫn còn đang tăng, tính
theo giá thị trường thì người mua vẫn lãi, không một ai lỗ cả. Lúc này 20
cái bánh có tổng giá trị 20.0000 đồng, trong khi thực chất nó chỉ đáng giá
20 đồng, đây gọi là bong bóng kinh tế.
Chung Tình ngẫm nghĩ: - Đúng là thế thật, rất dễ hiểu, vậy khi nào có
người lỗ vốn? Bong bóng thì sớm muộn cũng vỡ, lúc đó người mua giá cao
sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trương Thắng hôn chụt cô một cái khen ngợi: - Chính xác, Tình Nhi thật
thông minh, vì thế mà có cơ cấu vật giá nhảy ra nói, bánh nướng chỉ có giá
1 đồng, không cho phép tăng giá như vậy, hoặc hạn chế mức độ tăng mỗi
ngày, đó chính là ủy ban giám sát chứng khoán. Rồi người bán bánh, chính
là công ty niêm yết làm thêm bánh để kiếm thêm tiền, gọi là mở rộng cổ
phiếu, giao dịch không ngừng lớn lên. Tiếp đó người bán rau, bán cá, bán
dưa hấu trông thấy bắt đầu chơi trò này, họ là công ty mới phát hành cổ
phiếu, thị trường không ngừng mở rộng.
- Nhiều mặt hàng như thế, người ta chơi nhiều, có kinh nghiệm, sẽ nhận
ra cái bánh không đáng giá như thế nữa, đúng không? Chung Tình rất nhạy
bén hiểu ra:
- Đúng rồi, đó là giá trị hồi quy, khi ấy ai còn bánh nướng trong tay là
người lỗ vốn. Cho nên chơi cổ phiếu cần mắt nhìn sáu phương, tai nghe
tám hướng, nhanh tay nhanh mắt, mua vào khi giá thấp bán ra trước khi giá
hạ. Từ tuần sau anh cũng là người mua bánh rồi..