- Đừng hỏi em, em không hiểu đâu. Lạc Phi nói vậy vẫn chăm chú nhìn
biểu đồ giao dịch, không nhận ra: - Anh còn bao tiền?
- Còn một nửa. Trương Thắng hơi đỏ mặt, 1 triệu không phải là ít, nhưng
ở đây y chỉ là hạng tôm tép:
Lạc Phi nghiêng đầu nghĩ: - Em chỉ thấy không nên ăn quá no, không
nên tiêu sạch túi, vậy thôi.
Trương Thắng vỗ đùi: - Được, em nói thế, anh không mua nữa.
Lạc Phi tròn xe mắt, chỉ vào mũi mình, điệu bộ hết sắc đáng yêu: - Này,
nghe em thật à? Biết thế em không nói bừa, anh kiếm được ít tiền đừng
trách em.
Nghiêm Phong từ từ thò đầu lên: - Này hai người mở công ty vợ chồng
đấy à? Mua cổ phiếu nào thế?
Lạc Phi chống hông trừng mắt nhìn Nghiêm Phong, Nghiêm Phong như
chuột thấy mèo, lại rụt đầu vào.
Trương Thắng không có tâm trạng để đùa, nói mã cổ phiếu ra, Nghiêm
Phong gõ phím như bay, xem biểu đồ một hồi gật gù: - Ừm, người anh em
chọn cái này không tệ, hôm nay dừng ở đây đi, mai theo dõi tiếp, nếu nó
còn tăng hãy theo.
Trương Thắng sửng sốt, nếu mai tăng thêm mới mua thì không phải giá
càng cao sao? Có điều y không hỏi kỹ, chuyện gì cũng hỏi còn ích gì, phải
tự suy ngẫm, quay lại nhìn xu thế của cổ phiếu đó thời gian qua, chợt hiểu
điều Nghiêm Phong nói. Một cổ phiếu chạm đáy, thời kỳ đầu tăng trưởng,
nhất định có giai đoạn hồi quy để thanh tẩy, trong quá trình này, bọn họ sẽ
suy tính mức độ giao dịch phù hợp, khả năng dựa theo đúng kế hoạch nâng
giá, không bài trừ phát hiện ẩn họa rút lui.