Cuối tuần này Trương Thắng không về nhà, mà tới trại giam, cuối năm
rồi, y đi thăm anh Văn.
Chớp mắt cái đã hơn một năm trôi qua, Trương Thắng coi như đã đứng
vững chân ở TTCK, tiền trong túi từ 1 triệu đã biến thành 10 triệu.
Trong phòng tiếp đãi anh Văn nhìn lại Trương Thắng, chú nhóc này từng
bước tiến lên theo con đường mình bố trí, hơn nữa thành tích đáng mừng.
Mặc dù thi thoảng y có vẻ mạo hiểm, nhưng nếu chỉ biết giữ rịt cái đã có,
thì làm sao dùng vào việc lớn được, hơn nữa y cũng không phải là mạo
hiểm mù quáng, có đủ linh cảm lẫn quyết đoán, anh Văn rất hài lòng.
Sau một phen hàn huyên Trương Thắng nói rõ mục đích chuyến đi này: -
Anh Văn, qua một năm nỗ lực ở TTCK, tôi kiếm được gần 10 triệu, hôm
nay tôi tới đây trả phần nào khoản nợ của mình.
Anh Văn mỉm cười: - Cậu vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, tài chính rất
quan trọng, sao vội trả tiền tôi? Cậu cũng biết, tôi ở trong này không thiếu
tiền.
Trương Thắng chân thành nói: - Tôi biết anh Văn không thiếu tiền,
nhưng làm người phải giữ chữ tín. Trước kia tôi không có năng lực trả tiền
anh, bây giờ đã có thì phải trả.
- Thành ý của cậu như thế, tôi không tiện từ chối, thế này đi, số tiền này
cứ giữ ở phòng công tác của cậu. Tôi sẽ nói cho cậu một tài khoản cổ phiếu
và mật mã, cậu trực tiếp quản lý nó cho tôi.
Sau khi rời trại giam, tảng đã lớn trong lòng Trương Thắng được giảm
nhẹ không ít, y tin tưởng, rồi một ngày sẽ hoàn toàn vứt được nó đi.
Trước khi đi Trương Thắng hỏi thăm tình hình Chân lão đại, muốn đi
thăm hắn một chuyến, sau đó, y sẽ đi Thượng Hải...