làm hỏng thanh danh cô gái gia giáo nề nếp như Lạc Phi, nên dẫn Thân Trai
Lương theo.
Lần này Trương Thắng tới Thượng Hải là để gặp một tổng giám đốc
công ty đầu tư lớn, một mặt là học tập kinh nghiệm, mặc khác là muốn kiến
lập nên quan hệ hợp tác, khảo sát môi trường ở Thượng Hải, vì dự tính
tương lai chuyển tổng bộ tới đó.
Máy bay cất cánh, Tiểu Tống đi thu đồ uống lại, thấy Đường Tiểu Ái lại
dựa người vào tường thất thần, dùng vai huých một cái.
Đường Tiểu Ái tỉnh lại, vội cầm lấy microphone: - Thưa quý vị hành
khách, hoan nghênh mọi người tới hãng hàng không chúng tôi, máy bay sắp
cất cánh, xin mời...
Trương Thắng bật cười ngẩng đầu lên nhìn cô tiếp viên hàng không đang
nói, bộ đồng phục làm nổi bật vóc dáng cân đối đầy đặn, do nói sai nên hai
má đỏ như hoa đào tháng ba, vô cùng kiều diễm ướt át, chợt thấy quen
quen.
Cô gái xinh đẹp luôn làm người ta khó quên, Trương Thắng nhìn kỹ liền
nhớ ra mình gặp cô gái này ở chuyến đi phương nam khó quên.
Quan trọng hơn... Đôi mắt cô gái này rất giống Tần Nhược Lan, trong
lòng Trương Thắng hiện lên hình ảnh cô y tá với con chó xấu xí: Nhược
Lan, em có khỏe không?
" Xem ra ông chủ thích cô tiếp viên này." Thân Trai Lương thấy Trương
Thắng nhìn Đường Tiểu Ái quá một phút, lại thấy dung mạo cô gái như
vậy, khó tránh khỏi này ra ý nghĩ này.
Máy bay đã bay ổn định, Đường Tiểu Ái đi tới chỗ bọn họ, nhỏ nhẹ nói:
- Xin chào hai anh, mời chọn món ạ. Nói rồi đưa cuốn thực đơn ra.