Trương Thắng liếc sơ qua, chọn súp hải sản, salad, mấy lát bánh mỳ, hoa
quả, còn món chính là thịt bò bít tết và rượu vang, trên máy bay ăn đồ Tây
là tiện nhất.
Quy củ của khoang thương vụ, mỗi tiếp viên chỉ tiếp một vị khách, mấy
cô tiếp viên qua lại như bướm hoa, giọng oanh yến ríu rít, vô cùng dưỡng
mắt.
- Cô Đường, mạn phép hỏi cô có bạn trai chưa? Thân Trai Lương lịch sự
hỏi Đường Tiểu Ái:
Tiếp viên ở khoang thương vụ đều rất xinh đẹp, lại vì hoàn cảnh tương
đối khép kín, vì thế được hành khách bắt chuyện, xin số điện thoại luôn xảy
ra. Thông thường bọn họ uyển chuyển từ chối, không làm khách mất mặt,
tất nhiên cũng có người giữ liên hệ với khách, phát triển thành các mối
quan hệ.
Đường Tiểu Ái nhẹ nhàng nói: - Thưa anh, đây là chuyện riêng của tôi.
- Chỉ tùy tiện tán gẫu thôi mà, không bị coi là quấy rối chứ?
Trương Thắng cầm báo lên đọc, cho rằng Thân Trai Lương thích cô tiếp
viên này.
Đường Tiểu Ái không dám đắc tội với khách, nói: - Tôi chưa có bạn trai.
Nghĩ tới Từ Hải Sinh không khỏi chạnh lòng, lúc ở bên nhau say trong men
tình thì có thể quên đi, nhưng ai thực sự không chú ý tới danh phận, nhất là
mối quan hệ tới thừa nhận cũng không thể, càng làm người ta canh cánh
trong lòng, vì thế sinh ra cảm giác thiếu an toàn.
Thân Trai Lương liếc nhìn ông chủ đang vùi đầu xem báo, mỉm cười hỏi:
- Vậy không biết tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô Đường là gì?