Đường Tiểu Ái hơi nhíu mày: - Chuyện này phải xem cảm giác, tôi
không đặt ra tiêu chuẩn.
- Nói vậy là không cần giàu có hay không cũng được?
Đường Tiểu Ái nói rất có hàm ý: - Không cần quá giàu có, nhưng sẵn
lòng tiêu tiền vì tôi, thế đã đủ chưa?
Thân Trai Lương vỗ tay: - Rất hay, trả lời sắc bén... Nhưng liệu có hiện
thực quá không?
- Đương nhiên tính cách, tướng mạo, cũng là điều kiện cần suy nghĩ. Có
điều ở cùng điều kiện như nhau, anh cho rằng người tặng một viên kim
cương cùng với câu "anh yêu em", và người chỉ có mỗi câu "anh yêu em",
thì ai chân thành hơn?
Trương Thắng nghe tới đây ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiểu Ái, Đường
Tiểu Ái đáp lại bằng một nụ cười.
Xuống máy bay, Thân Trai Lương đi tới bên cạnh Đường Tiểu Ái, lấy ra
một tấm danh thiếp: - Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?
Đường Tiểu Ái lịch sự nói: - Xin lỗi, chúng tôi không được phép làm thế,
đây là quy định.
Thân Trai Lương vẫn đặt danh thiếp vào tay cô, nói nhanh: - Vậy cô có
thể gọi tới số này, đây là số của tổng giám đốc chúng tôi. Sau đó mỉm cười
rời đi.
Hành khách đưa danh thiếp không được từ chối, sợ tổn thương tự tôn của
họ, nên Đường Tiểu Ái nhận lấy, liếc nhìn qua tên ghi trên đó "Trương
Thắng!"