Đơn Đại Lương thì cười khổ than: - Cô Ôn, không phải tôi không nỗ lực,
mà cả thị trường đi xuống, chúng tôi đành chịu.
Ôn Nhã mất kiểm soát hét lên: - Nhưng ông nói các ông đã khống chế
toàn bộ rồi cơ mà.
- Cô Ôn, làm sao cô ấu trĩ như thế, chúng tôi cũng không thể ngồi chờ
chết, ai chẳng đang cắt thịt lóc xương máu me be bét. Đơn Đại Lương cúp
điện thoại cái rụp.
Tiếng thét của Ôn Nhã làm cả phòng đều nhìn sang, chỉ thấy giai nhân
mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích.
Hai hôm sau giám đốc Lưu nghiêm nghị tới trước mặt Ôn Nhã: - Cô Ôn,
cô đã lỗ quá nhiều rồi, bội chi tới 60 triệu, nếu còn tụt nữa, chúng tôi bị tổn
thất lớn, xin lỗi, theo hiệp nghị, chúng tôi sẽ giúp cô thanh lý toàn bộ.
Ôn Nhã không trả lời, cô còn chưa tin vào ác mộng này.
Giám đốc Lưu lắc đầu rời đi.
- Khoan. Trương Thắng ngăn ông ta lại, nói: - Giám đốc Lưu, theo phán
đoán của tôi, khi cổ phiếu lớn tụt mạnh, ít nhất cũng có một giai đoạn quay
ngược, có thể cho cô ấy thêm vài ngày không, như thế giảm thiểu được
chút tổn thất.
Giám đốc Lưu khó xử nói: - Anh Trương, không phải tôi là tiểu nhân
đuổi tận giết tuyệt, tôi chỉ là người nhận lương làm việc cho người ta. Hôm
nay cho dù là cha ruột tôi thì cũng phải bán đi.
- Bán... Bán đi.
Trương Thắng chưa kịp nói gì, Ôn Nhã đã lên tiếng, giọng thê thảm như
ma quỷ than khóc, những người khác không khỏi sinh lòng cáo chết thỏ