thương, cả phòng im ắng như ngôi mộ.
Sau khi trừ đi khoản tiền bội chi Ôn Nhã đã không còn đồng nào, không
còn tư cách tiến vào phòng đại hộ nữa, nhưng nhìn trạng thái tinh thần Ôn
Nhã như thế, giám đốc Lưu cũng không sai người đuổi đi.
Một tuần mới đã tới, thứ hai vẫn tụt, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, ba ngày
liên tục dần tăng lên như Trương Thắng nói, xuất hiện cơ hội nghịch
chuyển rồi.
Thế nhưng đã quá muộn, cổ phiếu của Ôn Nhã đã bị ép bán hết để trả nợ
bội chi.
Ôn Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình đứng bật dậy, hai tay chống bàn,
toàn thân run rẩy.
Một đại hộ thấy thế, vội đi tới lo lắng hỏi: - Cô Ôn, làm sao thế?
Ôn Nhã mặt đỏ như máu, run run chỉ vào màn hình, phun ra một ngụm
máu, màn hình lấm tấm sắc đỏ như hoa đào.
Đó là ngày 30 tháng 12 năm 1999, phiên giao dịch cuối cùng.