- Á... Đường Tiểu Ái luống cuống: - Danh thiếp này khách trên máy bay
đưa, em tiện tay đút vào tùi, rồi quên mất.
Từ Hải Sinh nheo mắt lại, cười thoải mái: - Ồ, không sao, anh lại không
phải chàng trai non nớt mặt đầy trứng cá, anh thừa tự tin vào mình. Kéo eo
Đường Tiểu Ái để cô ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ gò má trắng như tuyết: -
Anh biết người này, y là một nhân vật có tiếng trong nghề, sao lại tặng em
danh thiếp.
Thấy Từ Hải Sinh không ghen, Đường Tiểu Ái yên tâm, bề ngoài lại tỏ
ra hờn dỗi, ngúng nguẩy trề môi ra: - Không ghen là không yêu người ta.
Giọng nói trong trẻo giòn tan, thân thể lả lướt mềm như không xương, bờ
môm tròn mượt cách mấy lớp y phục vẫn cảm thấy rõ sự đàn hồi, dù Từ
Hải Sinh nếm trải rất nhiều nữ nhân, vẫn bị sự ngây thơ đó làm nhộn nhạo,
luồn tay vào cổ áo, xuôi xuống chụp lấy bầu ngực mềm mại, hai ngón tay
tìm chuẩn xác núm vú siết nhẹ, khẽ thì thầm vào tai: - Thế này đã đủ hiểu
chưa, tất nhiên là anh ghen rồi, nhưng phải giữ phong độ nam nhân chứ …
giờ kể cho anh biết đi.
Đường Tiểu Ái mặt đỏ lựng, nũng nịu nói: - Để em nhớ, à, đó là trước
Tết Tây, trong chuyến bay Thượng Hải, em lỡ lời khiến người ta chú ý, em
còn nhớ vì bị trừ lương, anh ta và một người nữa đi với nhau, không rõ là
cộng sự hay trợ thủ, chắc cái sau... Khi xuống máy bay, trợ thủ kia đưa em
danh thiếp, muốn giữ liên lạc...
- Đi Thượng Hải à? Ngày bao nhiêu?
- Tháng 12, còn ngày.. Không chính xác, nhưng là nửa cuối gần hết năm
rồi.
Từ Hải Sinh trầm ngâm, rút tay về, vỗ mông Đường Tiểu Ái, bảo cô
đứng dậy, đi lại trong phòng.