Lạc Phi lè lưỡi ra: - Xin lỗi đó là chuyện của anh hùng hảo hán, phận nữ
nhi liễu yếu đào tư xin kiếu.
Lưu Bân Hồng ôm bụng xoa xoa: - Ây dà, tự nhiên đau bụng.
- Chà, mấy tháng rồi thế?
- Cái này phải hỏi cô, sao tôi biết. Lưu Bân Hồng háy mắt, Lạc Phỉ lém
lỉnh đáng yêu, giống như cô em gái nhà bên, không chỉ hắn mà nhiều nam
nhân viên khác đều nhanh chóng thân thiết với cô:
Lạc Phi trừng mắt lên: - Này muốn chết à?
Trương Thắng từ văn phòng đi ra, thấy cảnh này nói: - Tôi thuê mọi
người không phải là để đánh trận miệng, mau đi nghiên cứu động tĩnh của
thị trường kỳ hạn đi, tôi không muốn trận đầu bất lợi.
Lạc Phi chạy ngay tới bên Trương Thắng, lắc tay y tỏ vẻ tội nghiệp
mách: - Ông chủ, anh bảo hắn, toàn chọc ghẹo người ta.
Trương Thắng vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Lạc Phi: - Ngoan ngoan, đừng
chấp người địa cầu. Tiểu Lưu, vóc dáng to lớn như vậy để làm cảnh à, mau
đi thay nước.
Lạc Phi có chỗ dựa, đắc ý nhìn Lưu Hồng Bân rầu rĩ ôm bình nước
khoáng đi thay, miệng còn lẩm bẩm mai là thứ bảy nghỉ rồi, biết thế lúc nãy
không lắm mồm làm gì, thứ hai tên nào dại dột tới sớm phải thay nước.
Mặc dù Trương Thắng ở trong văn phòng vẫn có thể theo dõi thị trường
qua máy vi tính, còn thấy được con số mà nhà đầu tư nhỏ không thấy,
nhưng y vẫn thích đi dạo đại sảnh, đứng ở trong đám đông, cảm thụ trực
tiếp hỉ nộ ái lạc của mọi người, ở đó y thấy nhiều hơn nữa, yếu quyết chiến
thắng của y từ lúc bước vào TTCK tới giờ đều dựa vào chú ý tới những chi