- Lão Ngô, chuyến này anh ghi công đầu, thao táo lão luyện, ánh mắt
tinh chuẩn, cuối tháng thưởng thêm 5 vạn.
Ngô Trung Hưng là người nhiều tuổi nhất trong phòng này, năm nay trên
40, vốn người của phòng đại hộ, kinh nghiệm cả ở thị trường kỳ hạn lẫn
TTCK, có tuổi rồi nên không dám mạo hiểm như trước, năm ngoái thị
trường lại nguy hiểm như thế, thấy Trương Thắng thành lập văn phòng
công tác làm ăn rất tốt liền đăng ký đầu quân, được Trương Thắng chào
đón long trọng, lúc này chà chà tay phấn khích: - Cám ơn ông chủ.
- Được rồi, mọi người giải tán đi, ai còn việc gì thì làm cho xong, chớ để
tối nay đi chơi còn lấn cấn công việc.
Trương Thắng phất tay nói, đuổi đám đông phấn khích ra khỏi phòng, có
điện thoại, vừa cầm lên nghe thì bên kia truyền tới giọng nữ vui sướng: -
Oa, anh vẫn còn sống à, tưởng anh biến mất trên đời này rồi.
Trương Thắng ngớ người: - Này, cô gì đó ơi, có có gọi lộn số không vậy?
- Cái đồ vô lương tâm, nói quên là quên ngay được, trước kia cùng người
ta ngắm trăng, gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ gọi là cô gì đó, có
người mới rồi chứ gì? Cô gai bên kia cười khinh khích:
- Tôi, bao giờ... A... Ông trời ơi. Trương Thắng hồi lâu mới khép miệng
lại được, một tay vỗ bàn: - Em gái di động, cô còn dám nói tôi, tôi tưởng cô
biến mất rồi thì có, bao nhiêu lâu chưa gọi điện.
Đám Lạc Phi lúc này còn chưa ra khỏi phòng, vừa khép cửa vừa lẩm
bẩm: - Ông chủ của chúng thật chơi bời, có luôn cả em gái di động...
- Ông chủ đúng là ông chủ, cao hơn người một bậc, không có tên thì
không dấu vết, đáng học tập. Lưu Hồng Bân tặc lưỡi: