Trương Thắng thở dài: - Cũng đúng, tôi luôn tưởng tượng em gái di động
xinh đẹp nội tâm, nếu gặp rồi, thấy cô gái mắt lồi kinh cận, răng vổ... Ài,
thế thì thất vọng lắm.
- Xì, tôi mà xấu thế sao?
- Vậy gặp nhau đi.
- Đừng hòng, không mắc lừa anh đâu.
Trương Thắng liên tưởng Tiểu Lộ bỗng dưng biến mất, giọng buồn buồn
nói: - Thật đấy, có lẽ cô nói có lý, nhưng bạn bè bao lâu không biết nhau,
xảy ra chuyện gì cũng không rõ, như bỗng chốc tan biến khỏi nhân gian,
muốn tìm không được... cảm giác đó giống hoa nở không kết trái vậy.
Tần Nhược Nam đa sầu đa cảm nghe giọng buồn bã đó, không khỏi bị
cảm nhiễm: - Vậy... gặp nhau nhé?
- Ừ.
- Nhưng... tôi xấu lắm.
Trương Thắng thầm nghĩ:" Hay là thôi, đừng phá vỡ ảo tưởng mỹ lệ thì
hơn."
Tần Nhược Nam thấy y chậm trả lời một giây liền cười lạnh: - Nghe tới
xấu là muốn đánh trống rút lui rồi hả?
- Làm gì có, là tôi sợ cô tự ti, đang nghĩ làm sao an ủi cô đây.
Tần Nhược Nam phì cười: - Được, anh tự tin lắm, đã thế thì tôi nhất định
phải xem mặt anh mới được, chưa biết ai an ủi ai đâu, nói đi, bao giờ?
- À, tối nay tôi có cuộc xã giao... Tối mai đi, tôi mới cô ăn cơm, khách
sạn Hoa Hồng, tôi sẽ đặt phòng bao.