….
Sáng sớm ngày hôm sau Trương Thắng mang theo cái đầu còn ong ong
từ bò dậy, mở mắt ra ngơ ngác nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mất một
lúc mới xác định được chuyện hôm qua không phải là giấc mơ, cũng chẳng
kịp hồi tưởng đấu tranh giữ lý trí và dục vọng khi đó, vì y nhớ ra từ đầu tới
cuối chưa bàn tới chuyện trọng yếu kia.
Hai cô gái không biết đã đi từ bao giờ, hôm qua y dứt khoát mang chăn
đệm ra nằm dưới đất, sau đó nhắm mắt lại, không để ý tới chuyện khác nữa,
cuối cùng cũng qua được một kiếp nạn. Trương Thắng không đánh răng rửa
mặt, lập tức xuống lầu gọi điện thoại cho Từ Hải Sinh, vừa thông máy là
hỏi gấp:
- Giám đốc Từ, chuyện hôm qua của chúng ta đã bàn chưa?
Từ Hải Sinh bật cười:
- Bàn? Chốn này chỉ hợp nói chuyện gió trăng, sao bàn việc khác được?
Trương Thắng cuống lên:
- Cái gì? Vậy phải làm sao?
Nói thế không phải hôm qua ăn uống rồi bỏ tiền bọn họ chơi bời uổng
công vô ích à?
Từ Hải Sinh vẫn đủng đỉnh nói:
- Gấp cái gì, tôi tốn bao nhiêu tiền như thế, chẳng lẽ tôi lại không gấp?
Cậu càng gấp, người ta càng bóp. Đừng lo, hôm nay cậu tìm Xã trưởng Giả
chuyến nữa, chuyện mời khách hôm qua không được nhắc tới một chữ,
đừng vòng vo nói thẳng vào chuyện công luôn, chúng ta đã thẳng thắn rồi,
ông ta thế nào cũng phải thể hiện thành ý. Nghe xem ông ta nói điều kiện ra