Trong phòng có bốn người, ngồi quây tròn chơi poker, người ngồi đối
diện với cửa ngẩng lên, đầu hắn trọc lóc, bóng hơn Đường Tăng: - Có việc
đ** gì thế? Giọng nói có vẻ tức giận, chắc là bài không tốt.
- Anh Đại Pháo, có phải anh tên là La Phong Thôi không?
La Đại Pháo xoa đầu, thái độ tốt hơn: - Í, không ngờ biết tên tôi, ai bảo
cậu thế?
- Anh Văn bảo tôi tới tìm anh.
- Anh Văn. La Đại Pháo đứng dậy đá bàn poker, xua đuổi: - Ra ngoài,
xéo hết ra ngoài, lão tử cần bàn chuyện làm ăn.
Mấy người kia lầm bẩm chửi rủa, lườm Trương Thắng mấy cái rồi tức tối
bỏ đi.
La Đại Pháo đóng sầm cửa lại, kéo Trương Thắng hỏi nhỏ: - Anh Văn
làm sao? Có chuyện gì?
Trương Thắng chợt nhận ra, người này là khách hàng lớn mà y và Chung
Tình từng lôi kéo khi mới xây chợ hải sản, cái đầu trọc của hắn là tiêu chí
dễ nhận ra, có điều rõ là hắn không nhớ mình: - Không phải, là tôi có người
bạn gặp chuyện, muốn rời khỏi nơi này, anh Văn bảo tôi tới tìm anh.
Nghe nói không phải anh Văn có chuyện, La Đại Pháo thở phào: - Trốn
hả, đơn giản.
Nhìn thái độ không coi trọng của hắn, Trương Thắng lo lắng nói: - Anh
Đại Pháo, không sơ ý được đâu, người này phạm tội nặng lắm, cảnh sát
đang truy nã.
- Thiên la địa võng cũng có mắt lưới kia mà, nếu tin tôi thì khỏi nhiều
lời, tôi sẽ đưa hắn đi được, anh Văn đã nói, tôi qua loa được sao?... Xong,