dính líu tới ngoại người này?
Trương Thắng cười khổ: - Anh ấy từng cứu mạng tôi.
Anh Văn tức giận: - Thế thì sao, cậu quá cảm tính, đó là tên tội phạm, dù
cậu không giúp loại người đó cũng chẳng có gì là trái đạo lý hay lương tâm
hết, không ai trách cậu.
- Vài năm trước tôi sẽ tán đồng với anh điều này, anh không biết, hồi đó
đọc báo xem TV, tôi chửi tham quan, chửi tội phạm, lúc mới vào đây tôi
còn thấy nhục nhã khi phải chung phòng với bọn chúng. Rồi nhiều chuyện
xảy ra ở nơi này, tôi thay đổi, không còn quá coi nặng chuyện thị phi nữa,
tôi không quan tâm một người sang hay hèn, nam hay nữ, tốt hay xấu, ai
đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với người đó, đơn giản vậy thôi. Trương
Thắng lắc đầu: - Nói tới đạo lý, tôi có mười cái miệng cũng không nói lại
anh, nếu anh không giúp, tôi sẽ tìm cách khác vậy. Nói rồi cầm túi dưới
chân, đặt lên bàn: - Trong này có xì gà cực phẩm quấn thủ công và trà Long
Tỉnh, chút tâm ý của tôi thôi. Anh Văn, tôi biết anh muốn tốt cho tốt, tôi
không trách anh, đáng lẽ ở lại trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng chuyện
khẩn yếu tôi phải đi đây...
- Cậu không sợ vào tù lần nữa à?
- Tôi sợ chứ, nếu không giúp thì lương tâm không yên, giúp cũng không
yên. Vậy thà làm còn hơn là không làm. Trương Thắng nói xong đứng dậy:
- Khoan. Anh Văn lắc đầu thở dài: - Cậu cam tâm tình nguyện, tôi cũng
chẳng muốn làm kẻ ác. Hãy tới chợ đường số chín, tìm một người bán thủy
sản tên La Phong Thôi, hắn ta sẽ có cách, người này tin được, không cần
giấu hắn.
Trương Thắng chắp tay: - Cám ơn anh Văn.