CAO THỦ KIẾM TIỀN
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 213: Bám Sát (1)
- Anh Văn, trông anh vẫn thật tinh thần.
Anh Văn cười, ngồi xuống ghế, nhận điếu thuốc là Trương Thắng đưa
tới, mỉm cười: - Gặp phải khó khăn gì?
Trước mặt một người như anh Văn, không cần quanh co, Trương Thắng
cẩn thận ghé đầu tới, nói nhỏ: - Anh Văn, tôi có người bạn gặp phiền toái,
muốn giúp anh ấy chạy trốn. Cho nên tới đây mong được anh chỉ cho một
con đường sáng.
Anh Văn chợt cười ha hả: - A Thắng, cậu giỏi kể chuyện cười lắm đấy
có biết không, cậu đi tìm một người ngồi tù giúp một người ở ngoài chạy
chốn, tôi mà có đường này đã cao chạy xa bay rồi.
Trương Thắng lắc đầu: - Đường có lớn có nhỏ, rồng không thoát được,
chuột thì có thể.
Anh Văn nghe Trương Thắng khéo léo tâng bốc mình, không biết nên
vui hay không, ngẫm nghĩ hồi lâu, tay nhịp nhịp trên bàn: - Nói ra nghe
xem, rốt cuộc là ai, khiến cậu tốn công như vậy.
- Là Chân ca, chắc anh còn nhớ, từng là lão đại trong phòng tôi, giúp tôi
đỡ một dao của Lão Đao. Anh ta còn nửa năm nữa là ra tù rồi... Đột nhiên
lại giết người rồi cướp súng vượt ngục.
- Giết người? Anh Văn nhíu mày, mặt trầm xuống: - Một phạm nhân
đang thi hành án còn giết người, cậu có ngày hôm nay không dễ, sao còn